Văn hóa cà phê Tây Ninh

Đấy là cái không gian kiến trúc mà người ta tạo dựng nên cho khách uống cà phê. Những không gian ấy ngày một trở nên đẹp và lạ theo hướng ngày càng gần gũi với thiên nhiên. Một xu hướng khác là trở về với những giá trị văn hoá dân tộc đã định hình trong quá khứ. Loại thiên nhiên hay còn gọi sang trọng là quán cà phê sinh thái thì ngày càng nhiều, không đếm xuể.

Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh từng có một thiên phóng sự về văn hóa cà phê Sài Gòn. Mà đúng là có cả một văn hóa cà phê thật! Từ cà phê vỉa hè, cà phê bệt công viên cho giới lao động, sinh viên… cho đến những cà phê cao cấp trong các nhà hàng hoặc trên sân thượng các tòa nhà cao ốc. Nhưng hai chỗ ấy lại là một trời, một vực; không như cà phê Tây Ninh ta, hầu như là cho tất cả mọi người.

Ở Tây Ninh, nếu không phải dân ghiền thì chắc hẳn ai cũng đã từng vào một quán cà phê. Là bởi cà phê Tây Ninh dân dã, dễ gần. Hơn hai mươi năm trước, từng có người giàu lên, xây được biệt thự trên đường Cách Mạng Tháng Tám nhờ vào nghề bán cà phê. Đấy là một ông chủ chuyên phân phối cà phê bột. Ông bắt đầu từ một anh chuyên rang xay, pha trộn cà phê. Bây giờ có người cứ hay chê, hoặc tỏ ý nghi ngờ. Rằng cà phê ta uống chủ yếu bằng hạt đậu hay hạt bắp rang. Nhưng quả thật là, uống thứ cà phê này thì dễ chịu lắm! Ít ra là không bị thao thức trắng đêm hoặc say ngà ngật cả ngày.

Vậy, đâu cứ phải cà phê nguyên chất mới ngon? Còn lành? Thì đã có cả mấy mươi năm kiểm nghiệm. Có anh mỗi ngày hai, ba cữ cà phê, thế mà suốt vài chục năm qua chẳng bệnh tật gì. Vậy ai nói gì thì nói, người Tây Ninh vẫn tin và yêu cà phê quê mình lắm, dù đất Tây Ninh không phải bazan đỏ thắm- không là quê hương, đất sống của cây cà phê.

Nhưng, cái văn hóa cà phê Tây Ninh hiển hiện rõ nhất lại ở một khía cạnh khác. Đấy là cái không gian kiến trúc mà người ta tạo dựng nên cho khách uống cà phê. Những không gian ấy ngày một trở nên đẹp và lạ theo hướng ngày càng gần gũi với thiên nhiên.

Một xu hướng khác là trở về với những giá trị văn hóa dân tộc đã định hình trong quá khứ. Loại thiên nhiên hay còn gọi sang trọng là quán cà phê sinh thái thì ngày càng nhiều, không đếm xuể. Nhưng loại “trở về” cũng đã có từ lâu, như ở các quán “Một Cõi Đi Về”, “Phố Về” và gần đây là quán “Tầm Quên” với ý nghĩa tìm lại những gì đã bị đời sống đương đại bỏ quên. Ở đây ta sẽ gặp lại những vật dụng xưa cũ như nồi đồng, cối đá… thậm chí cả một bộ trục bừa gỗ hình múi khế, có lẽ có từ thời cha ông ta mới đi mở đất. Tiếp theo sẽ là các bộ sưu tập quạt điện, xe đạp, xe máy cũng có tuổi đời cỡ bảy, tám mươi năm.

Và, dĩ nhiên là các bộ loa đài, các phương tiện dùng trong chiến tranh ở cả hai phía, ngoại xâm và giữ nước… Dĩ nhiên là không thể phong phú, đầy đủ như hiện vật ở Bảo tàng, nhưng chắc chắn lại có những món mà Bảo tàng cũng không có được. Những quán cà phê này thu hút không chỉ những người yêu vốn cổ dân gian, hoặc tìm lại một thời kỷ niệm; mà cả các em học sinh cũng thường ríu rít rủ nhau vào. Bởi vì, các hiện vật cũ xưa ấy còn được sắp đặt khéo léo trong không gian thu nhỏ của thiên nhiên: suối nước chảy, hoặc hồ nước tuôn trào, róc rách; hoa lá các loại, từ kiểng quý đến các loài hoang dại.

Xe và quạt cổ quán Tầm Quên.

Xe và quạt cổ quán Tầm Quên.

Với đông đảo dân cà phê, và cả nghiệp dư cà phê thì thú vị nhất vẫn là những quán cà phê lọt thỏm giữa thiên nhiên, cả hoang sơ và tạo dựng. Một trong những quán loại này là quán Góc Thư Giãn trên phường 1, gần đại lộ 30.4. Không gian quán chủ yếu là tận dụng tối đa thế mạnh của những mảnh ruộng bao quanh, mương nước, ao hồ…

Để từ đấy mọc lên những ngôi nhà tranh hay gỗ. Không gian ký ức về quê ngoại, quê nội của ông chủ quán lần lượt được tái hiện, giữ nguyên vẻ nhà quê mộc mạc. Ai thích cảnh đồi vi vút thông reo bên những bức tường đá khấp khểnh thì lên quán Bá Ngọc ở trong một hẻm nhỏ ven đường Cách Mạng Tháng Tám. Ở đấy còn có những vòm cây như chiếc vỏ sò che vừa cho một cặp đôi đến rúc rích cà phê… cùng những chiếc xe tay, chiếc đu đong đưa dưới tàn cây cổ thụ. Ai thích âm nhạc Bolero thì tìm đến Tình Trăm Năm gần cửa 6 Tòa thánh. Cũng có cả nhà xưa, hồ nước nhưng chủ đề ở đấy lại là các pho tượng gỗ. Toàn được tạc ra từ những khối gỗ nu lớn sần sùi u mấu.

Cũng nên nhắc đến không gian ngoại thất của cà phê Như Ý trên một hẻm đường 30.4 từ trung tâm ra Mít Một. Quán ấy là của một cô họa sĩ trẻ phải đi xe lăn, nhưng ý tưởng sáng tạo thật phong phú, qua các đường nét trau chuốt thể hiện làng quê Việt- giếng gạch, cỏ non, lu nước… và những ngôi nhà ngói cũ thâm nâu. Quán mới ra nhất gần đây lại thật dễ tìm, vì ngay trên đường Trưng Nữ Vương lối xe đi Thành phố. Đấy là Sen Đá, vì hồ nước ở đấy rõ ràng như chỉ có sen giữa lô xô đá. Sen trắng, sen hồng nổi bật trên nền nước trong thẫm đen. Phụ họa thêm là những tấm đá được cắt xẻ thành các hình thù đầy ngẫu hứng.

Còn ai muốn khỏa bàn chân trần ngay trên các lối đi vào quán, hãy tìm ra cà phê Gió và Nước dưới dốc Ao Hồ thuộc xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành. Ở đây chỉ có các ngôi nhà được dựng hoàn toàn bằng thân cau, để gió đồng xanh thoải mái ra vào. Và nước cứ chảy rì rào ngay dưới chân khách đợi phin cà phê nhỏ giọt…

Sẽ còn vô số các quán cà phê như thế ở tất cả các xã, phường trên đất Tây Ninh như: Nhạc Xưa, Nhà Xưa, Bằng Lăng hay Phố Mới… Mỗi cái là một gu thẩm mỹ riêng, không hề giống nhau. À, có giống duy nhất một điều là mọi cây xanh ở đó đều được nâng niu. Để lúc nào cây cũng có thể nâng đỡ tâm hồn người, mọi nơi, mọi lúc. Chỉ riêng điều ấy thôi đã xứng đáng gọi là một nét văn hóa đặc sắc, đó là văn hóa cà phê Tây Ninh.

Theo TRẦN VŨ (Tây Ninh Online)

Bạn có thể quan tâm