Tượng đá cổ Tây Ninh

Đầu năm 2014, chúng tôi có dịp được xem pho tượng Phật bằng đá được một chủ doanh nghiệp khai thác cát tìm được dưới lòng sông Vàm Cỏ Đông, đem hiến tặng chùa Thiền Lâm – Gò Kén.

Ngay sau đó, được sự đồng ý của Giám đốc Bảo tàng tỉnh, chúng tôi liền tiếp cận kho tượng đá của cơ quan này. Dĩ nhiên, đã có vài pho có mặt trong phòng trưng bày, mở cửa mỗi ngày cho khách tới xem, nhưng phần lớn tượng đá cổ của tỉnh ta vẫn nằm trong kho mà chưa có đủ điều kiện giới thiệu với công chúng.

Tượng đá chùa Gò Kén, mới vớt được dưới sông Vàm Cỏ Đông ngày 1.1.2014.

Tượng đá chùa Gò Kén, mới vớt được dưới sông Vàm Cỏ Đông ngày 1.1.2014.

Những mảnh vỡ

Quả thật là số lượng và chủng loại tượng đá trong kho khá nhiều, nhưng tiếc thay đa số chỉ là những mảnh vỡ. Như một phần thân tượng đồ sộ nặng vài trăm ký, nhưng chỉ có khúc thân giữa nên thật khó nhận biết đấy là loại tượng gì… Có cả những miếng đá khắc phù điêu, thoạt nhìn đã biết là rất đẹp vì còn nhận rõ một mặt người được chạm rất chi tiết và sắc sảo, giống như phù điêu ở Angko Vat nhưng miếng đá lại quá nhỏ, như bể ra từ một khối đá hoặc một chi tiết phù điêu lớn của công trình đền tháp cổ. Có cả những đầu tượng, còn đủ nguyên chi tiết đầu tóc và nét mặt, hơi giống như tượng nữ thần Laksmi của Ấn Độ giáo nhưng đã được một ngôi chùa lưu giữ trước đó đem gắn bằng xi măng với một khúc thân tượng khác. Một đầu tượng thần Visnu còn nguyên vẹn cả nét mặt và phần đầu tượng đội mũ hình trụ chạm khắc công phu và tinh xảo. Một phần ngực và đầu tượng khác, cũng ghi chú là thần Visnu nhưng gương mặt đã rất giống một pho tượng Phật Thích ca với các đường nét mặt, mũi, tai tạc theo phong cách Bayon. Pho tương đối còn nguyên vẹn nhất trong kho (tuy cũng đã gãy ở hai ống chân) chính là một tượng thần Visnu, cao 35 cm (chưa kể phần đế tượng được gắn một cái chuôi dài hình nêm). Thần có bốn tay, hai tay sau giơ lên trên với các bàn tay nắm lại. Hai tay trước, bên phải ngửa bàn tay cầm một vật hơi tròn như kiểu quả táo hoặc là vỏ ốc. Bàn tay phải đặt trên một giá đỡ có trụ chống, kiểu như một cây quyền trượng. Đầu tượng cũng đội mũ hình trụ tròn, trơn tru không chạm khắc. Đây là pho tượng phát hiện ở chùa Giác Ngạn, do Phật tử đem đến hiến cúng nên cũng chưa thể xác định nguồn gốc từ địa phương nào trên đất Tây Ninh. Trên phòng trưng bày cũng còn một pho tượng đá Visnu cỡ lớn khác, cao khoảng 8 tấc  nhưng cũng đã bị mất đầu mất tay gãy rời ra thành hai khúc. Nhưng chỉ với phần thân còn đầy đủ từng nếp lượn của tấm váy (sam pốt) được chuốt bóng cho thấy đây là pho tượng rất có giá trị về nghệ thuật. Tất cả những bức tượng đá kể trên, cùng với rất nhiều hiện vật đá khác liên quan đến tín ngưỡng cổ xưa đều đã được Bảo tàng tỉnh phối hợp các nhà khảo cổ học tìm được tại các di chỉ khảo cổ trên đất Tây Ninh. Đó là các di tích tháp cổ Bình Thạnh, Chót Mạt, gò Cổ Lâm, gò Cao Sơn… Đấy là những di tích quan trọng của thời kỳ Văn hóa Ốc Eo và hậu Ốc Eo.

Tượng tròn trong quá khứ

Thời Pháp thuộc, cùng với sự cai trị của chế độ thực dân, còn có các hoạt động tìm kiếm những dấu tích xưa của các nhà khảo cổ đến từ nước Pháp. Theo những tài liệu lưu trữ của Viện Nghiên cứu Viễn Đông thuộc Pháp thì việc tìm tòi khảo cổ học ở Tây Ninh đã được tiến hành từ đầu thế kỷ 20. Ví dụ ở xã Tiên Thuận, Bến Cầu vào năm 1909 người Pháp đã tìm thấy giữa rất nhiều di vật đá: “Một tượng thần Siva ngồi trên lưng một bò thần (Nan- din) rất thú vị”. Nhà khảo cổ lúc ấy là H. Parmentier miêu tả: “Kích thước nhỏ, cao 0m56 rộng 0m41, dày 0m18 nhưng được tạo hình khá đẹp. Thần ngồi theo kiểu Gia- va, đầu gối phải nhô cao. Thần chỉ có hai tay, tay trái dài, cầm một vật biểu trưng không rõ ràng, có thể là một linga nhỏ, tay phải giơ cao và dựa vững trên gối… mặt tươi cười, không có con mắt thứ ba trên trán”. Cũng trong quá trình tìm kiếm tại đây, ông còn tìm được những phần còn lại của một tượng nữ thần Laksmi, bị gãy đầu và tay, xếp lại cao 0,90 mét. Đến năm 1934, người Pháp lại tìm được ở Tiên Thuận một tượng đá thần Surya (mặt trời). Các tượng trên đều được xác định là thuộc Văn hoá Ốc- Eo và hậu Ốc- Eo (thế kỷ 7- 8). Những tượng này sau đó đã được chuyển về Bảo tàng Louis Finot (nay là Bảo tàng lịch sử Việt Nam). Một số nơi khác cho đến tận gần đây cũng còn thấy những mảnh vỡ của tượng tròn trong giai đoạn ấy. Như chùa Huỳnh Long, xã Gia Lộc huyện Trảng Bàng còn một phần thân tượng thần Visnu; hay chùa Hiệp Long trong thời Pháp thuộc từng có một ông “Phật tây” và một số các tượng nhỏ hơn của thần Visnu, Surya đã được đưa về Bảo tàng Sài Gòn; thì đến những năm đầu thế kỷ 21, sư Bửu Đức trụ trì vẫn còn “khoe” một pho tượng đá cao khoảng 4 tấc. Chỉ tiếc đấy là sa thạch non nên mềm gần như vữa vôi nên đã mất đi hầu hết các đường nét xa xưa.

Như vậy là, cho đến nay có thể khẳng định: Pho tượng Phật Thích ca được vớt dưới sông Vàm Cỏ Đông vào đúng ngày 1.1.2014 vừa qua, hiện đã ngự trên bàn thờ chùa Thiền Lâm – Gò Kén chính là một tượng Phật đá “độc nhất vô nhị” ở Tây Ninh. Như chúng tôi đã mô tả, tượng cao 0m80, rộng 0m80 (vị trí ngang đầu gối xếp bằng). Phần đế liền thân là hình khối chữ nhật (0,30 x 0,60 x 0,15) cm, dường như là để chờ lắp lên một bộ đế khác (như một tòa sen chẳng hạn?). Xem kỹ hơn, sẽ thấy tượng cũng đã bị bể mất một miếng ở đầu gối bên phải và một ngón tay cái. Có vẻ đây là vết bể vỡ cũ chứ không mới (do có màu đồng nhất thân tượng). Người trục vớt còn cho biết: Pho tượng nằm ở độ sâu khoảng 20 mét tính từ mặt nước. Thật là cả một sự may mắn, vì chỉ một gầu vục là miệng gầu đã ôm trọn vẹn pho tượng kéo lên, không làm sứt mẻ thêm một miếng nào. Vấn đề còn lại là sự vào cuộc của các nhà quản lý và khoa học để xác định niên đại nào; cách thức quản lý ra sao trong điều kiện “Tượng đã về chùa”. Biết đâu sự kiện này lại là sự khởi đầu để làm liền trở lại vết đứt gãy quá dài của lịch sử vùng đất miền Nam bộ suốt 900 năm, từ thế kỷ VIII đến thế kỷ XVII.

Theo Trần Vũ (Tây Ninh Online)

Bạn có thể quan tâm