Trở lại rừng Trung ương Cục

Mùa mưa này, người lính già – đại tá, bác sĩ Lê Hồng Quang (Bác Sáu Quang) lại có dịp trở về nơi mình từng ở. Đó là di tích trên rừng , xã Tân Lập, huyện .

Tây Ninh có núi Bà Đen
Có rừng ba lớp cây chen nghĩa tình
Ai chưa về với Tây Ninh
“Như chưa rõ mình”, tâm nguyện bấy nay.

(Thơ Lê Hồng Quang)

Bác Sáu Quang trong ngôi nhà của đồng chí Nguyễn Văn Linh

Bác Sáu Quang trong ngôi nhà của đồng chí Nguyễn Văn Linh

Dường như bác Sáu đã là khách quen của tổ hướng dẫn viên Ban Quản lý di tích. Vì thế, xe vừa mở cửa, bác vừa xuống là các bạn trẻ đã chạy ra tíu tít hỏi chào: Dạ, bác Sáu mới lên! Như kiểu những đứa cháu đón người ông trở về thăm quê cũ. Thì ra, các bạn ấy đã biết nhiều về bác Sáu – bác sĩ, thư ký riêng của Bí thư Trung ương Cục miền Nam Nguyễn Văn Linh năm xưa. Bác Sáu đã từng có 9 năm sống trên các vùng rừng của chiến khu Bắc Tây Ninh nổi tiếng – từ 1966 đến 1975.

Theo chân bác Sáu chuyến này, tôi mới hiểu thêm về một khu di tích quốc gia đặc biệt. Bác kể: “Căn cứ có nhiều khu vực dành cho các cơ quan quân dân chính đảng. Nhất là cơ quan đầu não của Đảng ở phía Nam – Trung ương Cục miền Nam, luôn có một địa điểm ở chính và có sẵn vài điểm dự bị để đến và đi bất cứ lúc nào. Trong thời gian từ 1962 đến 1975, cơ quan đầu não này có đến hơn 30 địa điểm thay đổi khác nhau.

Dù vậy, khu di tích Trung ương Cục được tôn tạo ngày nay chính là căn cứ ở gần Sài Gòn nhất và cũng có thời gian sử dụng lâu dài nhất- từ năm 1973 đến tận ngày giải phóng 30.4.1975”. Điều này đã giải thích, vì sao trên 16km từ cửa khẩu Xa Mát hiện nay vào tới di tích Căn cứ Trung ương Cục, lại có khá nhiều các di tích của các ban, ngành, đoàn thể trải ra hai phía ven rừng. Đó là Ban An ninh Trung ương Cục ngay trước cửa rừng, rồi các hội, đoàn thể như: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Binh vận, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng, Nhà truyền thống của người Hoa, đền thờ liệt sĩ Việt kiều Campuchia…

Trên xe, ngắm nhìn những kiến trúc đủ hình dạng chầm chậm lướt qua, bác Sáu bảo: thực ra, các đơn vị ấy có vị trí xê dịch ít nhiều, có thể nằm sâu giữa rừng, nhưng khi dựng lại bia đài kỷ niệm thì họ đã bố trí gần đường để thuận tiện cho người sau thăm viếng.

9 năm ở rừng Bắc Tây Ninh, dài bằng cả một cuộc kháng chiến 9 năm chống Pháp, trong đó có tới 8 năm bác Sáu Quang được gần gũi và chăm sóc sức khỏe cho các “ông già” ở Trung ương Cục. Đấy không phải là tên gọi cho vui mà là cái tên chính thức dành cho các vị ở khu vực căn cứ Thường vụ Trung ương Cục, có mật danh là B5. Bác Sáu giải thích: gọi mấy “ông già” là để giữ bí mật, chứ thật ra người lớn tuổi nhất trong 5 “ông già” ở đây là đồng chí Phạm Văn Xô (thường gọi là ông Hai Xô, hoặc Hai Già, Hai Xe Ngựa) lúc ấy chưa đến 60 tuổi. Các đồng chí khác cũng chỉ trên dưới tuổi 50 mà thôi! Cũng do vậy mà trong suốt quá trình xây dựng phục chế tôn tạo khu di tích, bác Sáu thường được mời lên để góp ý kiến cho từng ngôi nhà trong di tích. Riêng lần này gặp lại, Tổ hướng dẫn đã khoe ngay với bác; rằng căn nhà xưa, nơi bác ở cũng vừa được dựng lại, chỉ cách nhà bác Nguyễn Văn Linh khoảng 30 mét. Vậy thì phải vào ngay thôi, khi trà nước xong xuôi.

Chẳng riêng bác Sáu, mà chúng tôi nhiều người cũng phải ngỡ ngàng thốt lên: rừng di tích mùa mưa đẹp quá! Vâng, con suối Tiên Cô đã xôn xao nước đổ. Một dòng hồn nhiên, ánh lên màu đỏ phù sa róc rách luồn qua dưới những tầng cây lá. Các lối đường mòn đều xanh óng ả màu rêu. Ở căn nhà hội trường nhỏ, một cơ quan của Thành đoàn TP.Hồ Chí Minh vừa làm lễ kết nạp đảng viên, còn để lại tấm phông màn tươi sắc đỏ.

Tới căn nhà của đồng chí Võ Văn Kiệt, bác Sáu dừng lại khá lâu bên những di vật nằm bên trong lồng kính úp lên chiếc bàn gỗ tạp năm xưa. Đó là ngôi duy nhất có kiểu nhà sàn của những “làng rừng Tây Nam bộ”. Bác Sáu bảo: ông Kiệt tự chọn vị trí để làm nhà cho mình, điều đầu tiên là phải có tầm nhìn hướng ra trảng trống. Chỉ sau vài hàng cây thưa và giao thông hào phủ đầy rêu sáng, đã là mênh mông trảng; để luôn luôn có gió với trời xanh, mây trắng ùa về.

Tới nhà bác Bảy Hồng- bí danh của đồng chí Phạm Hùng, điều thú vị nhất là cây khế trước nhà đang mùa trĩu quả, trái xanh trái vàng trĩu trịt trên cây, mà dưới gốc cũng vàng ươm trái rụng. Kỷ niệm xưa về đồng chí lại ùa về cùng bác Sáu. Bác bảo: “Chú Bảy thích trồng cây, nuôi cá ngay trong căn cứ. Thích nhất là hồi 73, trước nhà còn hai cây xoài, chú Bảy còn trồng thêm vài gốc mướp, làm giàn cho mướp leo tận ngọn xoài. Đến khi thu hoạch, được cả cần xé, ăn không hết còn chia cho các đơn vị ở gần bên. Hai hố bom gần nhà cũng được thả các rô phi”.

Bác Sáu Quang bên ngôi nhà xưa vừa được phục dựng

Bác Sáu Quang bên ngôi nhà xưa vừa được phục dựng

Bác Sáu còn nhớ kỷ niệm về tất cả các “ông già” khác mà bác từng chăm sóc thuốc men. Như đến với ông Hai Xe Ngựa, phụ trách hậu cần của toàn miền là thế nào cũng được nghe rôm rả những chuyện kể về cơm áo, gạo tiền, công thức nấu ăn, làm tương chao, thịt muối… Còn tới nhà của ủy viên phụ trách quân sự Trần Nam Trung, bí danh Năm Nga thì hay được đãi món cháo, hoặc co ngảng rôti.

Ông Hai Văn – đồng chí Phan Văn Đáng lại có sở thích chụp ảnh và săn bắn… Nhưng người mà bác Sáu được sống gần và hiểu rõ hơn ai hết chính là đồng chí Nguyễn Văn Linh, thường gọi chú Út hay Mười Cúc. Chú Út thích đọc sách lý luận và lịch sử, danh nhân… Chú Út thích nghe băng ghi âm các bài dân ca, cả quan họ, hát chèo, cải lương và các bài ca kháng chiến. Nhưng sở thích lâu dài- như một thói quen nghề nghiệp của ông lại chính là chụp ảnh.

Bác Sáu Quang vẫn còn nhớ nằm lòng câu nói của “chú Út” hồi đó: “Trong hoàn cảnh kháng chiến xa gia đình mà làm cho anh em một tấm ảnh kỷ niệm gửi về nhà thì rất ý nghĩa”. Và thủ trưởng cũng dặn kỹ về ý thức giữ bí mật khi “hành nghề” là không được chụp các cuộc họp, chỉ chụp cảnh rừng chung chung mà không lọt vào lán trại, nhà ở. Đứng trên nền nhà, cũng là nóc hầm nhà đồng chí Nguyễn Văn Linh năm xưa, bác Sáu Quang chỉ xuống hầm và kể: hầm này rộng hơn hầm các nhà khác, vì ngoài mục đích dùng làm nơi trú ẩn tránh bom pháo, đây còn là “phòng tối” để làm ảnh. Bác sĩ Quang nhờ những bài học này, cả lý thuyết và “thực nghiệm” mà cũng đã trở thành nhà nhiếp ảnh ghi lịch sử một thời qua.

Ngôi nhà mới dựng trong khu căn cứ vào mùa mưa năm 2016, chính là nhà của bác Sáu Quang. Tấm biển xanh ngời ghi: Nhà bác sĩ- thư ký. Cũng mái lá trung quân xòe ra trên những cột cây còn nguyên mấu, mắt. Vách tre lửng bao quanh. Hai cái chõng tre và một bộ ghế, bàn. Nhà cũng giống như nhiều ngôi đã dựng trước đây trong khu di tích.

Bác Sáu có mang theo bên mình vài bức ảnh đã chụp năm xưa vào mỗi chuyến theo chân “chú Út” đi công tác. Ảnh đen trắng, nhỏ cỡ 6×9. Xem rồi có thể hình dung rõ hơn những kỷ niệm sống động một thời của đồng chí Nguyễn Văn Linh cùng các đồng chí khác trên vùng căn cứ địa Bắc Tây Ninh. Những khoảnh khắc đã đi vào lịch sử, góp phần làm nên những trang sử vàng, sáng đẹp nhất của thời kỳ đấu tranh cách mạng trên vùng đất Tây Ninh.

Theo TRẦN VŨ (Tây Ninh Online)

Bạn có thể quan tâm