Tháng Tư qua vài Lễ Kỳ Yên

Trung tuần tháng Ba âm lịch vừa qua đi với rộn rịp các lễ hội cúng đình. Cả bốn ngôi đình di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đều tổ chức lễ hội Kỳ yên. Phía Nam tỉnh có và An Tịnh, phía Bắc có và Long Thành, đều là đình của những làng cổ nhất có từ thời “đàng cựu”.

Đình Long Thành chuẩn bị vào lễ chính.

chuẩn bị vào lễ chính.

Đình An Tịnh còn giữ được tờ sắc phong xưa nhất từ thời vua Tự Đức thứ 5 (1853). Đình Gia Lộc thờ nhân thần là cụ Đặng Văn Trước – người có công mở đất, lập chợ, đào kinh khu vực xã Gia Lộc và thị trấn Trảng Bàng sắp trở thành thị xã. Đình Long Thành cũng thờ nhân thần là cụ Trần Văn Thiện. Và đình Hiệp Ninh – lúc nào cũng sáng rỡ long lanh những điêu khắc gỗ tuyệt vời cùng những câu đối, hoành phi lộng lẫy vàng son.

Đến đây, chợt nhớ một đôi câu đối. Tiếc rằng nó lại không ở những ngôi đình vừa kể, mà ở đình Trường Tây – một ngôi đình nhỏ ven sông Vàm Cỏ Đông: Dân vi bản, quốc gia trường thụ / Quốc hữu cơ, dân tộc vĩnh sinh. Tạm hiểu là (nếu) lấy dân làm gốc thì đất nước này sẽ còn mãi mãi. Và đất nước có nền tảng, cơ cấu hài hòa thì dân tộc mãi trường sinh. Tóm lại là quan hệ giữa nhân dân và đất nước. Niềm mong ước chân chính ấy đã được dẫn nôm na ở mọi lễ hội đình. Vì thế ở lễ hội nào người ta cũng nhắc đến cụm từ quốc thái dân an, như một điều cầu xin các linh thần phù hộ. Và cụm từ thứ hai luôn có sau “quốc thái, dân an” là “mưa thuận, gió hòa”. Năm nay, cái vế sau ấy có vẻ hơi khó, do hiện tượng El Nino, nhưng so với cả nước thì Tây Ninh vẫn còn là nơi đáng phải ước mơ. Nước hồ Dầu Tiếng tuy thấp hơn mọi năm đến 2 mét nhưng vẫn đủ để tưới mát những cánh đồng khô hạn, thậm chí còn phải xả nước để đẩy lùi nước mặn cho sông phía dưới Sài Gòn. Trên sông Vàm Cỏ Đông, cho dù các cấp, ngành có quyết tâm diệt nạn lục bình thì lục bình vẫn nhởn nhơ lấn chiếm. Thành ra mấy bến đình Trường Tây, Trường Đông, vào giữa mùa khô là bốc mùi khó chịu. Một người quen nuôi cá bè ở Trường Tây điện lên bảo: năm nay lỗ nặng rồi! Ra tay mọi cách, kể cả sục khí oxy hỗ trợ cũng chỉ cứu được khoảng vài trăm ký cá. Nếu không có sự cố này thì mỗi lần vớt bán, ông cũng có khoảng 2 tấn cá. Thì ra giữa thời công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mưa thuận gió hòa vẫn là điều mong mỏi của cư dân nông lâm ngư nghiệp tỉnh nhà.

Dù vậy, các lễ hội Kỳ yên ở các ngôi đình Tây Ninh vẫn cứ tươi rói, hồn nhiên dưới nắng tháng Tư. Đặc biệt ở đình Gia Lộc, lễ cúng Kỳ yên đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đó là do Gia Lộc vẫn giữ được nghi thức truyền thống đặc sắc của đình Nam bộ. Lễ hội có đầy đủ các lễ chính như túc yết, đàn cả và tiền hiền, hậu hiền cùng các nghi lễ khác như: thỉnh sắc, hồi sắc, tụng kinh cầu an, xây chầu, đại bộ khi đến dịp ba năm đáo lệ. Thôi thì nghi lễ trang trọng và chuẩn mực để cho các vị trong ban quý tế lo toan. Còn trẻ em và dân cư phố chợ thì thích nhất vẫn là xem lễ rước sắc của đình. Lễ rước có rồng, lân múa tưng bừng trong tiếng trống võ Tây Sơn rầm rộ. Các cụ nghiêm trang thỉnh sắc từ bàn thờ chính của ngôi miếu Cả xuống long đình. Rồi cả đoàn rước tề chỉnh và rực rỡ sắc màu này cứ chầm chậm đi dọc con phố chợ cũ ngày xưa để ra đường Xuyên Á tới đình. Đoàn rước có cả một chú ngựa có lính dắt dẫn đầu, tương truyền là con ngựa trung thành của ông Cả mà khi ông mất, lúc an táng Ông nó cũng chảy nước mắt rồi lăn ra chết. Con ngựa bây giờ là do ông Đặng Bình Chí – người chủ trì miếu Cả hiện nay nuôi dùng cho mỗi dịp này thôi! Thật hiếm có ngựa nào đẹp vậy! Cao lớn, đuôi dài chấm gót, bờm nâu, lại được trang điểm ngũ hoa như vòng nguyệt quế trên đầu. Vài năm gần đây, đoàn rước sắc còn có sự tham dự của Câu lạc bộ Xe cổ Trảng Bàng.

Rước sắc về đình Hiệp Ninh.

Rước sắc về đình Hiệp Ninh.

Ngoài lễ nghi, lễ cúng đình Gia Lộc còn có những nét đặc sắc khác. Có chuyện chỉ nơi đây mới có, như chuyện ba bàn thờ riêng dành cho ba tôn giáo đến dâng hương hoa, phẩm vật cúng linh thần. Cũng có chuyện từng có ở nhiều nơi nhưng ở đây nhiều và đẹp nhất. Như chuyện từng nhóm người đua nhau kết những mâm quả phẩm đẹp với các hình tượng tứ linh, toàn bằng hoa trái. Như vậy là cũng có sự dịch chuyển và biến đổi theo hướng vun đắp một mối đoàn kết, thân ái giữa con người với con người, sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên. Mục đích hướng tới cũng là vun bồi cho quốc thái dân an ngày một thêm bền vững và thịnh vượng.

Cúng Kỳ yên sau Gia Lộc một ngày nhưng đình An Tịnh trầm lắng hơn vì không có lễ thỉnh và rước sắc.

Ở các huyện, thành phố phía Bắc tỉnh, sáng 15.3 âm lịch, đường Trần Hưng Đạo và 30.4 bỗng tưng bừng bởi đoàn rước sắc có lân long phò tá. Sáng ngày 18 lại là lễ rước linh vị từ khu mộ cụ Trần về đình Long Thành cách đấy khoảng hơn cây số. Lễ rước ở Long Thành tưng bừng hơn, nhờ có đội trống Xa-dăm của người Khmer tham dự cùng các đội lân sư trong xã. Xóm thôn yên ả bỗng bừng lên cảnh tượng trống dong, cờ mở. Các cụ áo thụng xanh nghiêm trang thong thả bước. Các cháu con trong trang phục lính xưa nón dấu, giáo dài cùng những diễu võ dương oai.

Vậy mà đã hết tháng Tư dương lịch. Nắng đỏ ngọn cây và trời hừng hực nắng. Hòa vào dòng người dự các ngôi đình lại thấy rợp mát trong lòng. Đó là lúc ta tạm quên đi những gánh nặng đa mang để trở lại một thời nguyên sơ của ông bà thời đi mở đất. Cho dẫu là người không tín ngưỡng nhưng ai mà chẳng mong cho mưa thuận gió hòa cùng quốc thái dân an.

Theo Trần Vũ (Tây Ninh Online)

Bạn có thể quan tâm