Những mảng xanh trong thành phố

Khi đứng trên các tầng cao, ta vẫn luôn thấy một mảng xanh mát rượi giữa chen chúc cửa nhà. Điều này cho phép nghĩ đến một cái hồ và những con đường uốn lượn bao quanh, như một công viên giữa khu phố chợ phường 2.

Công viên giữa lòng Thành phố

Công viên giữa lòng Thành phố

Tùy bút

Cuối tháng 6.2016, có tin: thành phố Huế được xếp hạng vào top các thành phố xanh trên thế giới. Bản tin VTV còn có chi tiết: bình quân cây xanh/đầu người của thành phố Huế đã đạt 12m2 và sẽ đạt 15m2 vào năm 2020.

Lẩm nhẩm tính ra, ở thành phố Tây Ninh ta chỉ cần lấy mảng xanh lớn nhất của thành phố ra chia- là núi Bà Đen có diện tích 24km2 thì mỗi người dân đô thị chúng ta đã có trên 200m2 “làm vốn” môi trường sinh thái. Mà có lẽ, cũng chưa cần tính tới cái vốn trời cho ấy. Chỉ tính riêng cây xanh trong các phường nội thị thôi, có lẽ cũng đã đủ để thành phố Tây Ninh ghi danh vào các thành phố xanh nhất trên thế giới rồi! Có điều, người Tây Ninh đã cần đến danh hiệu ấy hay chưa?

Bây giờ đã có thể kiểm chứng bằng mắt thường! Thành phố đã có 5-7 nhà cao cỡ 9-11 tầng, nghĩa là có thể lên cao đến 40-45 mét. Như nhà của Ngân hàng Đông Á, Công Thương, Sacombank. Rồi nhà khách Tỉnh ủy trên đường Hoàng Lê Kha, nhà khách Tỉnh đội trên đại lộ 30.4. Bên kia rạch Tây Ninh cũng có tòa nhà của Công ty Xây dựng Chấn Văn, tuy thấp tầng hơn, nhưng cũng đủ cho ta lên đó ngắm nhìn trọn vẹn phường 2 và một phần phường 1. Lên nóc các tòa nhà vừa kể cũng thấy những mảng phố xanh ngời rộng dài trước mắt. Và ngoài những kiến trúc đỏ, vàng, xanh, nâu… liên kết thành những mảng màu bừng sáng, thì phần cơ bản – phần chiếm lĩnh đa số đất đai sông núi vẫn vời vợi một màu xanh cây trái. Có những mảng, đi dưới đường thì không thấy nhưng từ trên cao nhìn xuống sẽ cho ta một sự ngỡ ngàng. Như ngay phía sau khu nhà thi đấu trên đường Hoàng Lê Kha là cả một mảng cây vun cao và xanh đậm. Hoặc cái vệt đường xưa dự định là lộ Chính Môn, dù ngày nay đã có nhiều công trình công cộng đỏ vàng lộng lẫy thì vệt đường rộng tới 60 mét, chạy suốt từ cổng Chính Môn Tòa thánh lên tới đường Nguyễn Trãi – ranh giới các phường 3, IV về cơ bản vẫn là một vệt ngời xanh.

Có lẽ chẳng có gì băn khoăn về chuyện cây xanh ở các phường 1, phường 3 hay Ninh Sơn, Ninh Thạnh. Lên nóc tòa nhà Sacombank sẽ thấy ngay mảng xanh lớn nhất phường 1; là mảng xanh ở phía sau mặt phố Trần Hưng Đạo, từ cầu Quan lên phía Mũi Tàu. Mảng xanh này kéo dài xuống rạch Tây Ninh và ăn lan sang mảng phía Bắc đường Tua Hai cho đến xã Bình Minh. Quy hoạch chung của thành phố Tây Ninh cũng đã chọn mảng xanh này làm mảng công viên cây xanh chính trong thành phố. Còn ở phường 3, mảng xanh quan trọng không kém nằm ở khu phố 4, phường 3.

Đấy là mảng phía Tây đường 30.4 kéo xuống rạch Tây Ninh và lan qua phía cánh đồng xã Thanh Điền. Ở đấy từng có một vườn chim mà lúc đông đúc có tới cả vạn cá thể chim cò về cư trú. Ôi chà, từ trên các cao ốc vừa kể, nhìn những mảng xanh này mới thấy lòng thư thái làm sao! Màu chủ đạo là màu lá mạ, điểm thêm những vệt màu xanh già của các vườn cây. Đôi chỗ còn loang ra một vệt nước bạc lung linh sáng.

Nhưng thôi, xin hãy trở về phường 2, với các khu phố cũ và mới chen nhau ở phần trung tâm thành phố. Có lẽ đây là phường vừa lâu đời, vừa có mật độ dân cư cao nhất. Công viên 30.4 trên đất phường 2 cũng là công viên của thành phố. Thật quý giá biết bao cái vườn cây xanh um những cây cao bóng cả ở giữa trung tâm, kề bên ngã tư mới xây biểu tượng Tây Ninh.

Diện tích công viên hơi nhỏ, chỉ khoảng 1 ha. Mặt bằng gần hình tam giác vuông cân, cạnh đáy liền đường Cách Mạng Tháng Tám dài hơn 200 mét. Và một góc tam giác ấy đã bị cắt đi, vo tròn làm ngã tư giao lộ. Nhưng công viên này vẫn xứng đáng là lá phổi xanh thành phố, bởi rất nhiều cây cao, tán rộng rợp bóng trên những con đường và lối mòn sỏi đá. Lại có một hồ nước tròn đứng giữa, mà mỗi tối các vòi nước phun lên những cột nước cao lấp lánh đèn màu. Xin kể luôn, đây vốn là bệnh viện cũ có từ thời Pháp thuộc; và bên cạnh là một ngôi tòa án được xây hồi đầu thế kỷ XX. Cây cùng thời bệnh viện có lẽ chỉ còn vài gốc me tây và một cây bã đậu.

Trước đây có một cây bã đậu ở ven đường Cách Mạng Tháng Tám, trước cổng Sở Tư pháp nhưng đã chết rồi. Chỉ còn cái cây trong công viên vẫn lụ khụ đứng dưới bóng me tây và cả dãy xà cừ lực lưỡng. Bệnh viện và tòa án đã bị phá dỡ, ký ức về chúng cũng đã mờ dần theo năm tháng. Nhưng một hiện thực đầy ắp những xanh tươi và rực màu hoa phượng giờ đã xôn xao làm đẹp lòng người. Ngay cả các em bé cũng thích theo ông bà, bố mẹ ra công viên này chơi mỗi tối.

Từ Trường Võ Văn Kiệt đến Tòa thánh Tây Ninh

Từ Trường Võ Văn Kiệt đến Tòa thánh Tây Ninh

Từ trên nóc tòa nhà của Công ty Chấn Văn, còn thấy một mảng xanh mát mắt, nằm lọt thỏm giữa khu dân cư đông đúc chung quanh chợ thành phố Tây Ninh. Đấy là cái gọi là ao rau muống nằm liền kề với chợ. Thời còn xe thổ mộ lóc cóc, vó ngựa chạy giữa hai chợ: chợ Bắp và chợ Tây Ninh, thì ao này luôn đặc nghịt rau – loại rau muống nước ngọn dài, cọng tía. Nay con đường Võ Văn Truyện phía trước đã thành phố đông đúc đủ loại cửa hàng nên không ai nhìn thấy cái ao ấy nữa.

Theo một hẻm nhỏ đường Ngô Gia Tự tìm vào, cũng chẳng thấy đâu rau muống. Chỉ thấy ngăn ngắt xanh toàn những lục bình và cỏ. Những tấm biển, cắm ghi chữ “Cỏ nuôi” hẳn hoi, do người dân tự phân định lấy làm nơi cắt cỏ. Vẫn còn một cái ao nhỏ độ 600 mét vuông của ông Hồ Thanh Hải chuyên nghề nuôi cá. Ông bảo, giờ toàn bộ cái ao rau muống xưa đã thành nơi chứa nước thải của ba con phố và toàn khu chợ. Vậy nên nghề nuôi cá cũng thật nhọc nhằn. Muốn cá sống phải đắp bờ cao, thanh lọc nước, tẩy trùng. Vậy mà cũng phải mất hai năm mới một lần thu hoạch.

Khi đứng trên các tầng cao, ta vẫn luôn thấy một mảng xanh mát rượi giữa chen chúc cửa nhà. Điều này cho phép nghĩ đến một cái hồ và những con đường uốn lượn bao quanh, như một công viên giữa khu phố chợ phường 2. Diện tích ao rau muống xưa, cộng với các thửa ruộng, cỏ liền kề cũng phải đến hơn 3 ha. Ông Hải từng có hơn 40 năm gắn bó với ao rau muống cũng đang mơ ước! Rằng nếu được thuê khoảng 1 ha trong khu ao còn thuộc đất công này, ông sẽ đào hồ rồi đắp bờ bao mặt rộng 5 mét chung quanh, trồng toàn cây bản địa. Giữa hồ có một nhà hàng kiểu sàn, nối với bờ bằng một chiếc cầu cong. Thật là một ước mơ đẹp và giản dị. Nhưng liệu ước mơ ấy có trùng với tư duy nhà quản lý hay không?

Theo TRẦN VŨ (Tây Ninh Online)

Bạn có thể quan tâm