Ghi chép tản mạn

Những cây hoa ban trên đường

Ra Giêng. Đường Trần Hưng Đạo ven rạch Tây Ninh trở lại vắng tanh sau những ngày rộn rã chợ hoa xuân trước tết. Những ngày “mùng”, gió xuân hây hẩy. Mặt nước rạch sóng lăn tăn. Vài người chạy xe máy, ô tô qua lại thờ ơ nhìn ngắm. Chợ hoa xuân đã tan rồi.

Những cây hoa ban trên đường

Vậy mà vẫn còn một loài hoa nở rộ, suốt từ năm ngoái đến năm nay vẫn chưa tàn. Đấy là , còn gọi (do lá cây có hình những vết chân bò quen thuộc). Cây ở đó đã bao lâu ít người nhớ được, nhưng dường như từ khi có thì nó đã có rồi.

Cây cứ đứng ven rạch vừa soi gương trên mặt nước, vừa che mát cho những cặp tình nhân ngồi tâm sự trên ghế đá. Cây đã là người quen, người cũ. Nên người đi qua cũng lẳng lặng một ánh nhìn lướt, chẳng dừng lâu.

Vậy, người đi qua hãy nhìn lâu hơn một phút. Để thấy ra Giêng, cây hoa ban vẫn nở rực những chùm bông phớt tím. Mà dường như vương một nét buồn. Buồn trông dòng nước rạch lững lờ trôi hay buồn nhớ những người đã đến, lại đã ra đi, chỉ để lại những bóng hình ký ức đậm, mờ xao xác một miền sông.

Giờ tôi mới nhớ! Cái cây hoa lớn mà luôn tươi cười xinh xắn ấy vẫn luôn là điểm nhấn đầy xuân sắc của chợ hoa xuân TP. Tây Ninh năm chỉ một lần. Dẫu chợ có vô số những cúc vàng đại đóa, hướng dương hay vạn thọ rực vàng, hoặc chói đỏ những bụi sứ kiểng hay rực hồng bông giấy… thì vẫn không lấn át nổi cái màu hồng phớt tím của những cành ban.

Dẫu là vài xuân nay, từng có cả hoa đào chở từ ngoài Bắc vào, những cây mai kiểng, mai rừng cao lồng lộng nở đầy những bông vàng và nụ xanh lấm chấm; cũng chẳng thể làm mờ nhạt những bông hoa bình dị tím hồng xòe nở giữa cành xanh.

Cái màu xanh rung rinh kết từ những chiếc lá hình dấu chân bò quen, ta từng thấy trên mọi nẻo đường quê thôn, ấp. Ôi chà! Cây móng bò! Có lúc mơ màng lại tưởng đấy là một cành đào cực lớn, ai vừa đem cắm điểm trang cho con rạch lúc xuân sang.

Tôi cũng từng thấy nhiều tốp học sinh, sinh viên xúm xít chụp hình với hoa giữa chợ hoa xuân. Cứ như vô tình mà lọt vào nhiều bức ảnh cái phông nền lộng lẫy có cây hoa móng bò. Như để làm vui cho phố chợ, cây móng bò cũng nở nhiều hoa nhất từ tháng Chạp, nhất là ngày hăm ba- khai mạc chợ hoa xuân.

Và nữa, năm nay có nhiều bạn trẻ đã là ca sĩ hoặc đang tập làm ca sĩ cũng về đứng dưới tán hoa nhún nhảy hát múa, quay phim hẳn hoi. Đấy sẽ là clip dành cho mùa xuân sau.

Đã sang ngày mùng 4 tết. Tôi đứng dưới một tán cây móng bò vẫn còn rừng rực màu hoa hồng phớt tím. Hoa thủ thỉ kể tôi nghe một chuyện. Tưởng chuyện buồn mà lại thành vui. Đấy là chuyện đêm giao thừa vừa rồi. Nhiều hàng hoa còn rất nhiều cúc vàng và vạn thọ mà người bán ở nơi xa ngái, những Đồng Tháp, Bến Tre…

Giữa lúc không gian đã vang lên tiếng pháo hoa, thì có một dòng người đi “giải cứu” cho hoa. Anh bạn người Bến Tre đứng dưới cây móng bò cảm động vô cùng khi có rất nhiều người Tây Ninh đến mua hoa giúp.

Anh bảo, cũng có hạ giá đi một chút nhưng người đến mua hoa lúc giao thừa không phải vì ham rẻ! Mà họ đến vì nặng lòng thông cảm với người bán hoa kiểng. Có người mua xong còn tặng thêm tiền cho chủ hàng với lời chúc đầu năm chân tình, đầm ấm. Câu chuyện đã làm ấm cả lòng cây.

Và, nói thật, chắc cây móng bò giờ đang buồn nẫu cả ruột đây. Vì sau một tuần chợ hoa rầm rộ suốt đêm ngày, nay bỗng nhiên vắng lặng. Để lại cho cây lẫn người một khoảng trống sau những ngày sum họp ấm tình đất, tình người. Thì cả hoa và người hãy giữ trọn vẹn những kỷ niệm đẹp đẽ ấy. Đợi đến mùa xuân sau.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm