Nhân kỷ niệm 70 năm Báo Tây Ninh: Thuở ban đầu của một người làm thơ, viết báo

Trời ơi, bài thơ “Mùa mưa về ngang trường cũ” của tôi được đóng khung trang trọng trong đó. Thật lòng tôi muốn la thật to lên một tiếng, muốn hun hít tờ báo cho đã, cho thỏa lòng nhưng giữa chợ đông sợ người ta nói mình… khùng.

Bài thơ đầu tiên ngày ấy trên báo Tây Ninh

Bài thơ đầu tiên ngày ấy trên

Báo Tây Ninh vào những năm đầu thập niên 1980 phát hành mỗi tuần một số với 8 trang hai màu đen trắng. Tôi lúc ấy dù đang làm nghề chạy xe lôi đạp ở chợ Long Hoa nhưng đã là độc giả thường xuyên của báo. Tuy nhiên, chuyện đọc báo phải e dè, giấu kín nhiều người quen – kể cả vợ nhà. Lý do là đang trong thời buổi khắc khổ với cơm áo gạo tiền, người bình dân đọc báo hay bị cho là … “nghèo mà bày đặt đọc… nhựt trình”.

Không một ai biết trong hoàn cảnh khó khăn về kinh tế ấy, tôi lặng lẽ làm thơ và ao ước một ngày nào đó, những dòng thơ dày công ấp ủ của mình sẽ được đăng trên báo tỉnh. Là được đăng báo thôi chứ không hề nghĩ tới tiền nhuận bút hay chút lợi danh nào khác, đăng để được nhiều người đọc, để được nhiều người đồng cảm những tâm tư, suy nghĩ của mình trong cuộc sống thường ngày. Cho nên, việc đọc báo ban đầu của tôi mục đích chính là để am hiểu thời sự, tiêu chí của báo để định hướng cho những sáng tác của mình. Và nhất là đọc thơ của những tác giả khác trên báo để học hỏi, để mà… “bắt chước” cách thể hiện lề lối văn phong.

Không còn nhớ tôi đã bao lần đến bưu điện huyện để âm thầm mua tem dán vào những chiếc phong bì mang đầy ước vọng gửi đến tòa soạn báo. Nhưng rồi hết tuần này qua tuần khác, ước vọng vẫn chỉ là… ước vọng, những bài thơ của thuở ban đầu gửi đi không có tín hiệu quay về. Nhiều lúc trông thấy nét mặt trầm trầm thất vọng của tôi, có người quen đã hỏi: “Có chuyện gì buồn thế ?”.

Rồi cũng có một ngày tôi muốn ngã quỵ xuống bên một quầy báo trước cửa 1 chợ Long Hoa khi vừa mở trang trong của báo Tây Ninh. Trời ơi, bài thơ “Mùa mưa về ngang trường cũ” của tôi được đóng khung trang trọng trong đó. Thật lòng tôi muốn la thật to lên một tiếng, muốn hun hít tờ báo cho đã, cho thỏa lòng nhưng giữa chợ đông sợ người ta nói mình… khùng. Đêm ấy trên chiếc giường tre ọp ẹp trong mái nhà tranh vách đất lụp xụp ở một xóm nghèo, tôi cứ áp tờ báo lên ngực mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ôi! Cái mùi mực in trong đêm ấy vẫn còn phảng phất bên tôi đến tận bây giờ. Rồi nhiều bài thơ nữa được đăng lên báo, tôi có thêm niềm tin để viết những thể tài khác: tin vắn, bạn đọc viết, viết ngắn, chuyện xóm làng, chuyện nông thôn… để rồi trở thành một cộng tác viên của tòa soạn, được kết nạp vào Hội Nhà báo tỉnh với niềm hân hoan vô bến vô bờ…

Những bài thơ trên báo thời đó, tôi gom góp lại thành tập gửi đến tỉnh xin hỗ trợ xuất bản và tập thơ đã nhận được Giải thưởng VHNT Xuân Hồng tỉnh Tây Ninh lần II năm 2016 vừa qua. Cảm ơn báo Tây Ninh đã đưa tôi từ một thường dân “chân lấm tay bùn” được góp mặt cùng làng thơ, làng báo tỉnh để được góp chút công sức vào sự nghiệp toàn dân xây dựng, phát triển quê hương.

Theo Nguyễn Văn Tài (Tây Ninh Online)

Bạn có thể quan tâm