Nắng Tây Ninh

Những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 này là những ngày nắng nhất trong năm ở tỉnh Tây Ninh – miền đất trước năm 1975 thường đi kèm với mặc định của người Nam bộ “Tây Ninh nắng cháy da người”.

Dường như, trời sắp chuyển mùa nên trời gay gắt nắng. Để sáu tháng mùa mưa tới đây người ta đỡ tương tư nhớ nắng! Và, thế là nắng đổ xuống miền đất Tây Nam đất nước ngay từ 6 giờ sáng.

Nắng Tây Ninh

Rồi cứ thế mà ong ong vàng xuộm, dội xuống đất Tây Ninh cả 12 tiếng trong ngày. Mà lạ thay, trời càng nắng thì các loài hoa lại càng tươi tắn, trừ vài tiếng ban trưa có thể những cánh sen hồng hay bằng lăng tím hơi rủ xuống.

Nhưng chỉ đến muộn chiều, khi gió nổi lên đưa đẩy những luồng hơi mát là chúng lại tỉnh ra ngay. Để đến sáng mai hoa lại tươi hơn hớn, rướn lên trời đợi nắng.

Đang mùa chính vụ hoa bằng lăng, những cây trước cổng Trường Trần Đại Nghĩa, Hoàng Lê Kha là những lớp hoa ưu tú nhất. Chúng tha hồ trổ bông và khoe nhiều sắc độ màu hoa.

Từ tím sậm như tà áo dài xứ Huế cho đến tím hồng gần với màu cánh sen, bông giấy. Và có cả cây hoa, như đã nhuốm màu áo dài nữ sinh nên ngời ngời sắc trắng tinh khôi trên cái nền tím nhẹ trời cho.

Nắng Tây Ninh cũng đã làm chói ngời hoa phượng đỏ ở dọc bờ rạch Tây Ninh hay những cổng, sân trường. Để những lứa học trò sắp xa bạn, xa trường phải bần thần thương nhớ. Cũng còn chưa rõ là nhớ thầy cô, nhớ bạn… hay chỉ đơn giản là thương nhớ một màu hoa.

Đi trên phố Tây Ninh những ngày nghỉ lễ đỏ rực màu cờ. Tôi còn gặp cả những túm sợi bông mỏng mảnh của một cây bông gòn, cây vông nào còn sót lại của phố phường, bay dọc phố. Như nhắc nhở ta rằng trong túm bông mỏng mảnh kia cũng có một mầm sống đang bay lang thang tìm đất sống.

Nơi chúng hạ xuống nếu là đất vườn hay một mẩu đất hoang nào đó, nơi ấy sẽ lại mọc lên một cái cây con. Vậy thì những nơi đang xây dựng công trình, nếu có thể hãy chừa lại một mảnh đất, để cho cây cỏ mọc lên và cũng là để cho đất thở.

Đấy cũng là nơi đất thấm nước mưa tràn trề suốt sáu tháng mùa mưa. Bạn chắc là luôn biết ơn những hàng dầu, cây sao đen dọc các phố dài giữa một trưa hè nắng đỏ.

Làm sao mà những cây ấy vẫn luôn ngời xanh tán lá giữa mùa khô. Chính là nhờ nước ngầm như những mạch máu lan tỏa trong lòng đất. Nếu bê tông hóa hoàn toàn, những mạch máu kia liệu có đủ sức lưu thông khi trái tim bị bóp nghẹt dưới những khối công trình.

Một tin vui đây, thưa các bạn! Đọc báo Tây Ninh các số ra giữa tháng 4.2018 sẽ thấy cái thông báo nhỏ của UBND xã Tân Hưng, huyện Tân Châu. Chỉ độ mươi dòng thôi mà thắp lên cả một niềm hy vọng.

Mà lạ chưa, chính là từ những tia nắng mặt trời. Thông báo rằng các hộ dân có đất trong khu vực lòng hồ thuộc dự án điện mặt trời Dầu Tiếng 1, 2, 3 đến văn phòng ấp Tân Đông kê khai đăng ký. Vậy là tài nguyên nắng Tây Ninh làm “cháy da người” ấy rồi đây sẽ được khai thác, làm nên nguồn nhiên liệu sạch tinh phục vụ cho các nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của chính con người.

Trước đó vài ngày, tôi có dịp đến Tân Đông xem bà con nhổ đậu phộng. Vài năm trước, vào mùa này là những ruộng đậu ở Trảng Bàng, Dương Minh Châu rợp màu nón trắng. Ở Tân Đông chắc nắng dữ hơn nên bà con phải đem cả những cây dù lớn che lưng. Tôi từng ăn đậu phộng xứ này rồi nên biết rõ.

Chỉ ba tháng trời tích tụ dưỡng chất từ đất, nước và cả nắng mà đậu Tân Đông sai và chắc nịch từng củ, dù luộc hay rang đều cảm nhận được vị béo bùi. Nắng cũng hong khô những vỉ bánh tráng muối ớt, bánh tráng phơi sương của những làng nghề Tây Ninh làm nên những ngọt bùi không nơi nào có được…

Ôi cái nắng Tân Đông! Giờ đây đang cho tôi nhìn thấy một dọc dài ven hồ như một bờ sông đầy nắng. Chợt nhớ câu thơ thi sĩ họ Hàn trong bài thơ Mùa xuân chín: “Chị ấy năm nay còn gánh thóc/ Dọc bờ sông trắng nắng chang chang”.

Tân Đông đã không còn chị nào gánh thóc hay gánh đậu. Xe vận tải, xe máy cày chạy phăm phăm ra tận ruộng. Để chở cả một mùa nắng về kịp trước mùa mưa. Lại chợt nhớ một mẩu tin thường phát trên truyền hình rằng những tia nắng mặt trời ta đang thấy trên mặt đất thực ra là những tia nắng đã có từ 30.000 năm trước.

Vậy là chúng ta cũng đang sử dụng một vỉa quặng xa xưa của ánh sáng mặt trời. Có chuyện này là bởi trái đất cách mặt trời một khoảng cách mà ánh sáng phải mất 30.000 năm để đi qua.

Năm nay mùa mưa đến sớm. Các cơ quan dự báo thời tiết Nam bộ đã cho biết thế. Theo đó, chỉ nay mai là mưa đã vào mùa.

Nghĩ tới, nghĩ lui mà thương cái nắng Tây Ninh quê mình quá.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm