Ghi chép tản mạn

Nắng hanh

Nắng hanh khiến mọi vết ố thời gian, hay dấu tích cũ kỹ rêu phong như biến mất. Chỉ còn lại những mảng tường, những mái phố trắng toát hay rực vàng dưới nắng hanh.

Rồi, một ngày đầu của trung tuần tháng Chạp. Tung chăn thấy hơi lạnh luồn vào, nhột nhạt làn da như kiến bò, như muỗi chích, nhìn ra ngoài cửa thấy trời vàng rực nắng. Ồ thì ra đã có nắng hanh. Ra hẳn ngoài trời mà xem. Phố cũ mà như vừa được “tân trang”, bởi đã ngập trong màn sương mỏng vàng ươm như lụa tơ tằm. Nắng hanh khiến mọi vết ố thời gian, hay dấu tích cũ kỹ rêu phong như biến mất. Chỉ còn lại những mảng tường, những mái phố trắng toát hay rực vàng dưới nắng hanh.

Ngước lên mà xem. Mới hơn 8 giờ mà trời đã cao xanh lồng lộng. Mây mờ giăng giăng buổi sớm đã biến đi đâu? Chỉ để lại nền trời tai tái xanh. Hay là mây ngại nắng hanh mà chạy trốn.

Những bữa nắng hanh thế này mà ở nhà thì phí lắm! Hoặc là vẩn vơ buồn. Một nỗi buồn vu vơ nhưng sang trọng mà Xuân Diệu từng viết: “Hôm nay trời nhẹ lên cao/ Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”. Nhưng giữa lúc phố phường, chợ búa, công trường, ruộng rẫy… đang ồn ã người đông, mà lại nhâm nhi nỗi buồn “tiền chiến” ấy e rằng không hợp. Thì ra phố đông mà xem người ta đang tất bật lo toan cho cái tết. Và tiện đây là để ngắm nắng hanh đã chảy chan, tràn ngập các phố đường.

Nhưng cũng xin nhắc trước, rằng nếu đi đâu sớm thì cũng nên mặc thêm một áo khoác mỏng nhẹ vừa để tránh những làn gió đông se thắt, vừa để khỏi nám làn da tay mọi khi quen xắn áo để trần. Nắng mà vẫn lạnh. Vì nắng hanh là cái nắng của mùa đông.

Ô kìa, người đông trên đường mà én ở đâu về nhiều lắm thế! Chúng hồn nhiên chao liệng trên cao tít tắp giữa tầng không. Hay là én mới từ phương Bắc chạy vào Nam tránh rét. Nghe nói đợt rét đầu mùa lạnh lắm. Sa Pa hay Mẫu Sơn còn có cả băng tuyết. Trên tivi, những cành cây trắng toát vì băng giá.

Bản tin cho biết trâu bò vẫn chết cả trăm con, dù đã được mặc áo bao tải ấm hoặc được người sưởi ấm bằng cách đốt củi trong chuồng. Én ùa vào Nam tránh rét, nhưng con người lại thường ví én như là những sứ giả của mùa xuân. Vào ngày trời hanh nắng, én tung bay trên khắp các phố phường, không chỉ bay trên mặt ngã ba sông rộng thoáng chảy qua phường 2 như vài bữa trước.

Cũng xin nhắc lại luôn là tôi còn gặp én trong một tình huống đau buồn. Đấy là hôm ở có ngày húy kỵ Tổ khai sơn thì đã có người bẫy được cả lồng chim én đem về đây bán. Đến khi có được người mua phóng sinh thì liệu én còn đủ sức bay lên vòm trời cao rộng kia không?

Tôi chạy tuốt qua khu đô thị khu phố 1, phường 3 để lên lối Trà Phí, rẽ qua sang xã Bình Minh. Ngày nắng hanh mà trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa vắng hoe, chỉ có hoa cỏ đậu cũng vàng như nắng. Chạy qua vài khoảng vườn cao su, cũng đã thấy vườn cây lốm đốm lá vàng, báo hiệu cho một mùa cao su thay lá vừa sang.

Nhớ nhé! Độ nửa tháng nữa ra đây thế nào cũng có màu nắng hanh vàng tràn khắp vườn cây. Còn nữa, năm nay ai có sáng kiến trồng loại hoa huỳnh anh còn sáng tươi hơn cả nắng hanh khiến nhiều hẻm phố trở nên diêm dúa quá. May mà cái nắng hanh không làm cho người ta bức bối nên có gặp màu hoa chang chói thì vẫn cứ bình thường thôi. Dù có thể có chút so sánh rằng bông trang cũng vàng nhưng dịu dàng hơn. Còn huỳnh anh thì lại kiêu sa như những nàng công chúa trong cổ tích xưa, không hợp với đời thường.

Từ Trà Phí tới cầu, rồi sang ấp xã Bình Minh để xe được lướt êm ru trên đường bê tông nhựa nối phường Ninh Sơn sang tận ấp của xã. Đường xã, chưa có vỉa hè và hàng cây đô thị nên nắng hanh vàng tha hồ chan chảy nhá! Gặp một vườn lan ngay ở cặp bên đường. Tấm biển ghi là Vườn lan Như ý – Cát tường.

Vườn đầy bóng mát, lan treo nên ghé vào đây trốn nắng. Tưởng rằng, chỉ có ở đây thì nắng hanh phải bó tay. Vì tấm lưới che bít bùng phía trên, ở dưới còn những hồ nước trải dài tỏa đầy hơi ẩm mát. Các giỏ lan treo kín mít. Không chỉ có lan rừng ngọc điểm, mà còn đến 80 loài lan khác kể cả loại vừa được nhập về, nằm ngay ngắn trong hộp các-tông, lót bông mịn trắng.

Vậy mà không! Nắng hanh vẫn cứ xuyên qua tấm lưới che, rắc đầy thứ ánh sáng dịu dàng êm ả trên các lối xi măng để ngời lên những sắc hoa tím hồng, trắng muốt, vàng tươi… của đủ các loài lan. Ông chủ vườn là cựu chiến binh nhưng dáng dấp vẫn trẻ trung, tóc vẫn còn đen vừa cười tươi vừa bảo: – Đấy là lan chuẩn bị cho vụ Tết.

Ừ, Tết đã kề bên cùng với nắng hanh vàng chan chảy khắp nơi nơi.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm