Một thời Phước Chỉ – Rạch Tràm

Đầu thế kỷ 20, Phước Chỉ từng là một trung tâm dân cư quan trọng của huyện Trảng Bàng và Tây Ninh. Năm 1939, Tây Ninh chỉ có 7 ngôi chợ lớn, trong đó có chợ Rạch Tràm…

Bến chợ rạch Tràm.

Bến chợ .

Vâng! Xin tạm gọi đấy là một thời vang bóng của quê hương Phước Chỉ. Một xã mà có tới hai ngôi chợ nổi tiếng đông vui, trên bến dưới thuyền. Một là chợ Trà Cao, mà nguyên thủy là nơi chuyên buôn bán trầu cau, kiểu như hàng tiểu ngạch thời nay giữa hai quốc gia đều lấy miếng trầu cau làm trọng. Cho đến nay thì người Khmer vẫn luôn có món trầu cau trong các lễ hội lớn như Chol Chnam Thmay, Oc-om-boc, Đôn ta… Chợ Trà Cao nay đã không còn dấu vết vì đã là một xóm dân cư của ấp.

Ngồi tại nhà trưởng ấp Nguyễn Phú Nghĩa ở gần ngã ba , chú Ngô Văn Ken – tuổi 80 vẫn còn nhớ kỹ về ngôi chợ xưa. Rằng cả hai huyện phía Nam là Gò Dầu và có 3 ngôi chợ lớn nhất cùng một kiểu nhà lồng chợ. Một ngôi ở chợ cũ , ngôi nữa ở thị trấn Gò Dầu. Còn ngôi thứ ba chính là đây. Chợ còn là trung tâm thu mua lúa để chở về Sài Gòn, nên quanh chợ còn có nhiều chành – như những nhà kho làm vựa chứa thóc. Các chành lúa này đa số của người Hoa, đã từng có mặt ở đây buôn bán cả trăm năm, nên còn là nơi tin cậy để thương nhân các miền gửi lúa tại các chành, khi nào cần mới lên lấy đem đi bán. Ông Ken còn nhớ vụ Pháp lên càn quét đốt chợ, tới mấy ngày mà thóc trong các chành cứ âm ỉ cháy. Nay tuổi cao, nên ông cũng không còn nhớ đấy là năm nào, chỉ suy đoán là khoảng sau tháng 9.1945, khi Pháp lên tái chiếm Tây Ninh, cho tàu chiến càn quét dọc đôi bờ sông Vàm Cỏ Đông.

Sách “Trảng Bàng phương chí” của Vương Công Đức (NXB Tri Thức, năm 2014) trong chương 5 – lược sử huyện Quang Hóa và các tổng, thôn trực thuộc cũng cho rằng: “Đầu thế kỷ 20, Phước Chỉ từng là một trung tâm dân cư quan trọng của huyện Trảng Bàng và Tây Ninh. Năm 1939, Tây Ninh chỉ có 7 ngôi chợ lớn, trong đó có chợ Rạch Tràm…”“tại khu vực bến Rạch Tràm, còn nhiều vết tích về hoạt động sinh sống, buôn bán của Hoa Kiều” (trang 163 và 164, sđd). Trong các sưu tầm tư liệu của tác giả “Trảng Bàng phương chí”, còn một chi tiết lý thú nữa là: “Từ năm 1877 đến 1891 đã từng có ba ngôi đình ở vùng đất Phước Chỉ ngày nay, đó là đình làng Phước Chỉ, Phước Hưng và Phước Mỹ…”.

Như vậy là từng có một thời Phước Chỉ là trung tâm thương mại của một vùng đất rộng lớn, bao gồm cả hai huyện Đức Hòa, Đức Huệ, tỉnh Long An ngày nay và cả vùng Trảng Bàng, Gò Dầu Hạ của Tây Ninh. Việc hình thành trung tâm buôn bán ấy có sự đóng góp của người Hoa. Sự có mặt sớm của họ tại Rạch Tràm, Phước Chỉ, có lẽ cũng giống như việc hình thành xóm Khách bên cạnh chợ Cầu nổi tiếng ở các xã Long Giang, Long Thuận nay thuộc huyện Bến Cầu.

“Trảng Bàng phương chí” viết: Phước Chỉ từng có tới 3 ngôi đình. Điều này còn hơn xã Cẩm Giang – nơi đã có ngôi thành bảo đầu tiên trên đất Tây Ninh ngay từ năm 1836 đã trở thành huyện thành Quang Hóa. Miền đất từng là trung tâm kia cũng chỉ có 2 ngôi đình là Cẩm An và đình trung ấp Cẩm Thắng. Đình Phước Mỹ và Phước Hưng còn chưa biết nay thuộc về đâu, còn hay mất? Nhưng ngôi đình còn lại của Phước Chỉ vẫn mang hồn xưa bóng cũ, dù chỉ mới xây dựng lại nhỏ nhoi sau 1975 trên nền gạch vỡ. Đấy là nhờ khuôn viên đất đình xưa vẫn còn nhiều cây quéo cổ thụ vươn cao tới 30 mét, thân gốc hơn 2 người ôm thẳng tắp. Lên cao mới xòe tán hiên ngang quắc thước giữa trời xanh.

Chuyện đã kể, chắc nhiều người đã biết! Còn chuyện chợ Rạch Tràm, mà anh Nguyễn Phú Nghĩa – trưởng ấp Phước Bình kể sau đây thì chưa thấy sách báo nào ghi lại. Đấy là quanh khu chợ đến nay vẫn còn dấu vết vài công trình của cái thời vang bóng trước năm 1945. Một là cái bờ móng nhà lồng chợ, hiện nay nằm dưới một bồn hoa dân ở tự trồng, ở hơi chếch về bên phải đường xuống bến. Còn về bên trái, vào trong ngõ đi vài chục mét nữa là tới một nhà dân bình thường, cột cây ván tấp lợp tôn. Thì chính nơi đây từng có ngôi nhà lớn của ông Hương cả làng Phước Chỉ. Anh Nghĩa bảo, theo lời ông bà kể thì ngôi nhà này lớn nhất khu chợ Rạch Tràm. Không biết lớn cỡ nào nhưng nhà có tới 24 cửa ra vào, đáp ứng được cho đến “tứ đại đồng đường” – tức là bốn đời ông bà con cháu cùng ở. Năm 1945, có lúc quân đội của “đệ tam sư đoàn” do Tư lệnh Nguyễn Hòa Hiệp dẫn về đây, đã trưng dụng ngôi nhà này làm sở chỉ huy. Khi giặc Pháp càn lên đánh chiếm Tây Ninh thì nhà bị đốt cháy. Anh Nghĩa còn nhớ, ông Hương cả có ngôi nhà, từng giúp đỡ cho quân đội “đệ tam sư đoàn” đánh Pháp khi ấy chính là ông Hương cả Lê Đăng Sấm. Ông có người em trai là Lê Đăng Tại, từng tham gia phong trào yêu nước do Nguyễn An Ninh khởi xướng. Dòng họ của ông nay vẫn có người còn ở lại Phước Chỉ, Rạch Tràm.

Vì thế, chung quanh ngôi nhà mái tôn vách ván hiện nay vẫn còn những viên đá tán chân cột của ngôi nhà xưa, kích thước cỡ 40x40x15cm. Chung quanh nhà vẫn còn vài ba hố bom đạn, nay đã thành ao nước. Đi thêm vài chục mét nữa, qua chiếc cầu tre “lắt lẻo” bắc qua một con xẻo nhỏ thông ra rạch Tràm, sẽ còn một dấu vết kiến trúc nữa. Đấy là một ngôi miếu thờ của người Hoa, mà người dân địa phương quen gọi là chùa Bà. Đến nay, nó chỉ còn là một cái gò ngổn ngang bê tông, gạch vỡ.

Khối kiến trúc lớn nhất còn lại chính là cái bàn thờ, được đúc bê tông để kiêm luôn làm nắp hầm ẩn núp khi có bom đạn giặc. Vậy mà vẫn còn 2 viên đá tán cột miếu được đục đẽo cầu kỳ hơn viên đá tán ngôi nhà ở. Chung quanh ngôi miếu, bên bờ con rạch đã thành tên cho cả xóm vẫn còn vài ba ao nhỏ, nguyên là hố đạn đại bác và bom. Thì Phước Chỉ, Rạch Tràm từng là vùng trắng, nơi quân Mỹ và Cộng hòa tha hồ trút đạn bom. Vùng trắng với địch nhưng với ta thì luôn là vùng đỏ; nơi các cánh quân và du kích đi về bám trụ, làm điểm tựa cho các cuộc tiến công ở vùng cửa ngõ Sài Gòn.

Chưa có ai dám mơ xây lại chợ Rạch Tràm khi mà phương thức vận chuyển đã gần như từ bỏ đường sông mà chuyển sang đường bộ. Nhưng một số cư dân địa phương như anh Nghĩa đã bắt đầu mơ đến chuyện nhỏ hơn, như phục hồi ngôi miếu cũ. Tiếc rằng, dân Phước Chỉ đa số còn nghèo nên ngay cả ước mơ nho nhỏ ấy cũng là chuyện khó. Cần một “cú hích” nào đấy cho Phước Chỉ – Rạch Tràm.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm