Mới và cũ Chùa Hiệp Long

mới sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2015, rõ ràng đã là ngôi chùa lớn nhất TP. Tây Ninh. Đỉnh mái nơi cao nhất lên tới 18m, ngang với một tòa chung cư 5 tầng thông dụng. Dù là chùa lầu nhưng cấu trúc vẫn theo truyền thống với ba gian chạy dọc suốt bề dài, trong đó nguyên tầng trệt làm hội trường và nguyên phần lầu là các gian tiền sảnh, chính điện và gian thờ tổ.

Chùa Hiệp Long mới.

Chùa Hiệp Long mới.

Khoảng vài năm nay, ai đi trên đường Hoàng Lê Kha cũng thấy ngay ngôi chùa lầu nổi bật ở phía Tây đường. Nổi bật không chỉ tầm vóc, mà còn vì màu sắc mới mẻ, tinh khôi rực rỡ. Đó là chùa Hiệp Long mà trên TTV11 mới đây có đưa tin về cuộc họp tổng kết cuối năm của Tỉnh hội Phật giáo diễn ra tại đây. Hội trường ở tầng trệt thênh thang, khiến cho các nhà sư cùng đại biểu khách mời cứ như bị lọt thỏm vào trong. Nghĩ mà lại thương cái hồi còn ngôi chùa cũ.

Nào có xa gì, mới Vu lan năm trước đây thôi, trong gian chánh điện tối om, các nhà sư và số đông Phật tử còn xúm xít chen nhau hành lễ trong không gian nhỏ bé trước bàn thờ chính điện. Và cũng nói thêm luôn, rằng cho đến nay ngôi chùa cũ hẩm hút, rêu phong ngói móc ấy đã hoàn toàn biến mất, để còn lấy chỗ làm sân kiểng, cỏ hoa cho ngôi chùa mới thêm phần sang trọng, thênh thang. Thương nhớ chùa xưa, có người đã đến xin khuân về một viên đá tán kê chân cột chùa cũ về làm kỷ niệm. Rõ là đá xanh núi Bà, dày 10cm và đường kính chừng 40cm. Đá thở phào nhẹ nhõm sau cả trăm năm cõng bộ cột và mái ngói xưa nặng trĩu trên mình.

Chùa Hiệp Long mới sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2015, rõ ràng đã là ngôi chùa lớn nhất TP. Tây Ninh. Đỉnh mái nơi cao nhất lên tới 18m, ngang với một toà chung cư 5 tầng thông dụng. Dù là chùa lầu nhưng cấu trúc vẫn theo truyền thống với ba gian chạy dọc suốt bề dài, trong đó nguyên tầng trệt làm hội trường và nguyên phần lầu là các gian tiền sảnh, chính điện và gian thờ tổ.

Bộ mái cũng cho ta một ấn tượng mạnh đây. Ba bốn lớp nhà, mái trước, mái sau, sảnh trước, sảnh hiên cho người chiêm ngưỡng một cảm giác điệp trùng như đứng trước một ngôi “trùng thềm, điệp ốc”. Tất cả đều là ngói đỏ, tuy nhiên tìm hiểu kỹ hơn sẽ biết đó là mái bê tông, đắp vữa xi măng giả ngói. Nếu lên được các điểm cao như nóc Ngân hàng Sacombank hay Nhà khách Tỉnh ủy sẽ thấy cấu trúc mái chùa rõ hơn. Mái chính gồm 4 bộ: bộ mái tiền sảnh cao lên kiểu các lầu trống lầu chuông, vừa bố trí trống, chuông vừa có các tượng thờ.

Phần chính điện cũng được chia làm 2 bộ mái kiểu chồng diêm, lớp trước lớp sau và nối liền bởi một bộ mái dọc nhà. Ngoài ra còn vài mái phụ thấp xuống tạo nên một cấu trúc ưa nhìn, thành các điểm nhấn thấp, cao, chính, phụ. Điểm trang thêm vài chi tiết hoa văn nho nhỏ, như diềm mái lá đề, hoặc đầu đao hoa lá với những cặp lưỡng long tranh châu trên các nóc mái… góp phần làm hoàn hảo dáng hình chung, một dáng hình lẽ ra đã cho cảm giác đồ sộ và xa cách.

Trong nội thất chính điện, người ta cũng thấy cung cách bố trí tượng Phật như xưa. Gian giữa mặt trước cứ phải là ông Tiêu Diện đại sĩ. Phía trong ông chắc chắn phải là tượng ngài Hộ pháp. Tiếp theo ở các tường bên là các ban thờ Ngọc Hoàng thượng đế, Quan Thánh đế quân, Địa Tạng vương và Mục Kiền Liên bồ tát. Chính giữa chính điện mới là bàn thờ chính, trên có pho tượng cực lớn của Phật Thích Ca cùng các vị Di Lặc, Quan Thế Âm v.v…

Nhà lớn nên dĩ nhiên tượng lớn, đa phần đắp bằng xi măng cốt thép, sơn phết vàng son rực rỡ. Phía sau bàn thờ chính mới là bàn thờ Tổ với tượng sư tổ Đạt Ma. Mặc dù người thiết kế cũng đã bố trí trên lầu các ô cửa tròn gắn hoạ tiết hoa văn để lấy lại không gian trầm mặc nhưng chính điện vẫn ngời ngợi sáng. Đó là do không gian thật rộng và cao nên không chỉ ánh sáng mà gió trời cứ lồng lộng tràn vào. Không gian chùa Hiệp Long mới hầu như đối lập hoàn toàn với không gian chùa cũ- thường khi phải có ánh đèn nến lung linh mới soi tỏ các tượng chùa.

Hiệp Long tự có từ bao giờ? Sẽ không có câu trả lời chính xác! Dù sách “Địa chí Tây Ninh” (2008) hay “Chùa Việt Nam”, Nxb Tôn Giáo 2015 đều có chi tiết chùa được thiết lập năm 1889 nhưng thật ra chưa có cơ sở khoa học nào minh chứng. Vài tên tuổi các vị sư khai sơn phá thạch như thầy Hùng, thầy Huế hay Chánh Tín, Hồng Mai cũng không còn rõ tông tích, tuổi tên. Cũng có cả những chuyện chưa ai xác minh, như thầy Huế ở đây chính là ông Quan Huế khởi xây chùa Cẩm Phong, hay Hòa thượng Thích Thiện Hào từng có thời gian tu hành ở đây trước khi tham gia đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam năm 1960.

Duy có điều này là rõ: sách “Địa chí văn hóa TP. Hồ Chí Minh” do giáo sư Trần Văn Giàu chủ biên, xuất bản 1987 có nhắc đến chùa Hiệp Long như sau: “Chùa Hiệp Long, xã Thái Hiệp Thạnh, tổng Hòa Ninh, thị xã Tây Ninh có thờ một tượng mập lùn đầu đội mũ miện, thường gọi là ông Phật Tây, có nét mặt người Âu, đã được đưa về Bảo tàng Sài Gòn cùng một tượng Visnu bốn tay Tiền Angkor đã gãy nát và một tượng Surya rất đẹp… Tượng đội mão, mặc áo dài, thắt lưng quấn 2 vòng, vòng đeo cổ lớn trang trí những đường tỏa ra như ánh mặt trời. Mũi thẳng, mắt mở mày cao, môi đậm nét, có ria mép. Tượng cao 0,55 mét”.

Như vậy, không loại trừ nguồn gốc xa xưa của chùa Hiệp Long: chùa còn là nơi thờ tự của dân cư nền văn hóa Óc Eo (Tiền Angkor). Nói đến tượng, lại nhớ các pho tượng trong ngôi chùa cũ, trong đó có bộ Tam thế, đặc biệt là tượng A Di Đà rất đẹp, rất đặc trưng của nghệ thuật điêu khắc gỗ chùa Nam bộ. Tìm sư trụ trì hỏi thăm, thì bộ ấy vẫn còn nhưng đang xếp tạm ở hội trường. Không có bệ sen nào cả, chỉ là một tấm ván gỗ xưa kê chỗ Phật ngồi, tay xếp trước bụng, chân ngồi khoanh trong tư thế kiết già.

Đặc biệt gương mặt chữ điền với đôi tai dài thật khác thường ấy vẫn như tỏa ra rất nhiều vầng hào quang ngũ sắc. Tượng ấy chỉ cao 1,2m và bề rộng ngang đầu gối vừa đúng 90cm, nhỏ hơn rất nhiều so với các pho trên chính điện kia. Dù không còn ở bệ cao, giữa lộng lẫy vàng son thì ngài vẫn ngồi kia, ung dung bình thản nhìn ngắm sự đời chảy trôi trước mắt.

Theo Trần Vũ (Tây Ninh Online)

Bạn có thể quan tâm