Lão họa sĩ trong căn nhà thuê

Tôi biết tên họa sĩ Võ Đồng Minh từ lâu lắm, nhưng quả thật chỉ dám đứng từ xa nhìn chứ không dám làm quen vì thấy tên tuổi ông lớn quá. Mỗi lần gặp ông ở Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh nhà, tôi đều thấy các họa sĩ tuổi em cháu cứ vây quanh ông, điều đó càng khiến một người “ngoại đạo” với hội họa như tôi không có dịp đến gần ông.

Họa sĩ Võ Đồng Minh bên bức chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp

bên bức chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Vậy rồi nhờ một cơ duyên, tôi đã được quen với Võ Đồng Minh và được ông mời đến nhà chơi.

Trong trí tôi, chắc ngôi nhà ông phải “hoành tráng” lắm, mới xứng với tên tuổi và gia tài của ông. Thế nên tôi đã vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy căn nhà ông đang ở chỉ là một căn nhà cấp 4 thuê của người ta tại khu phố 2, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên.

Trong căn nhà mái lá lỗ chỗ ấy, mùa nắng nhìn lên thấy được mặt trời, mùa mưa phải… hứng nước chỗ này chỗ nọ. Nhưng nó là nơi cất giữ hàng trăm bức tranh mà họa sĩ Võ Đồng Minh đã vẽ từ thời còn tuổi trẻ đến bây giờ. Nổi bật nhất trong đó là khoảng 50 bức tranh vẽ Bác Hồ bằng bút sắt.

Tôi e dè thưa với ông về việc mái nhà này làm sao đủ sức bảo quản được tranh trong những mùa mưa nắng, trong khi tranh vẽ không phải như sách báo để có thể phô tô lại bao nhiêu cũng được? Ông bảo: “Con có lòng vậy, thầy cảm ơn lắm. Nhưng đời thầy đã từng sống với ba thước tăng bạt mà vẫn hồn nhiên vui vẻ thì giờ có ngôi nhà này là cả gia tài rồi, còn mong gì nữa?”.

Họa sĩ Võ Đồng Minh hiện sống cùng người vợ nhỏ hơn ông gần 20 tuổi. Hằng ngày, bà đi phụ quán ăn từ ba giờ sáng, tới hai giờ chiều về lo cơm nước, nhà cửa. Sau buổi xế đó mới là bữa chính của người họa sĩ cao niên, còn bữa sáng, bữa trưa và cả những lúc trái gió trở trời đều do cô học trò kiêm con gái nuôi tên Nguyễn Ái Nhi lo liệu.

Ông bảo: ở cái tuổi 77, ông lo nhất là thời gian không chờ đợi nổi để ông có thể hoàn thành tâm nguyện để lại cho đời 69 bức chân dung Bác Hồ bằng bút sắt. Họa sĩ Võ Đồng Minh là người rất kính yêu Bác Hồ. Ông đã tham gia cách mạng từ năm 15 tuổi với nhiệm vụ làm liên lạc, năm 17 tuổi đã bị tù đày suốt gần 3 năm – từ trại giam Gò Cát đến khám đường Tây Ninh.

Bây giờ, ông có ước mơ gì ở cái tuổi gần 80? Họa sĩ trả lời: ông không ước mơ gì cao xa cả. Nếu có thì là một cái nhà đủ sức chứa và bảo quản gia tài hội họa của ông. Vì lỡ mai này ông có về “bên kia cuộc đời” cũng còn có cái để lại cho đời, chứ ông có mang theo được đâu!

Tôi ra về khi bóng chiều nghiêng đổ. Những tia nắng quái xiên thẳng vào cánh én của ngôi nhà khiến cho bao bức tranh của họa sĩ sáng rực lên. Đôi mắt già nua của ông nheo lại trong nắng khi ông tiễn khách ra tận cổng. Trong nhà, bà vợ tuổi sáu mươi của ông đang làm bếp, dưới chân bà, những miếng gạch lót nền cứ phập phồng khiến bà phải thận trọng từng bước đi để khỏi té ngã…

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm