Hành trình bánh tráng phơi sương

Từ một món ăn dân dã của miền Trung, chiếc bánh tráng xuôi về phương Nam, rồi dần biến đổi theo sự sáng tạo của người dân Nam bộ. Và từ đất , món đặc sản này tiếp tục “chu du” sang nhiều nước trên thế giới.

Bà Đương - một trong số ít người còn gắn bó với nghề làm bánh tráng phơi sương ở Trảng Bàng.

Bà Đương – một trong số ít người còn gắn bó với nghề làm ở Trảng Bàng.

Giai thoại…

Ông Phan Văn Gan, 72 tuổi, Chủ nhiệm Hợp tác xã Tiểu thủ công nghiệp Tân Tiến (chuyên sản xuất bánh tráng phơi sương Trảng Bàng) cho biết, theo người xưa kể lại, hơn một trăm năm trước, có một gia đình từ miền Trung vào vùng đất ven sông Vàm Cỏ Đông thuộc trấn Gia Định (nay là huyện Trảng Bàng) sinh sống. Gia đình này biết nghề làm bánh tráng. Đến vùng đất mới, họ xây lò, tráng bánh làm kế mưu sinh. Lúc đó, họ chỉ tráng bánh tráng thường (dùng nhúng nước cuốn với rau để ăn). Theo thời gian, nghề làm bánh tráng được lan truyền rộng rãi ra cho con cháu trong dòng họ và người dân xứ Trảng. Trong quá trình lao động, sản xuất, nhiều người có sáng kiến nướng bánh lên ăn cho thay đổi khẩu vị. Từ đó, xuất hiện thêm loại bánh tráng nướng. Từ bánh tráng nướng trở thành bánh tráng phơi sương là một sự tình cờ mang tính bước ngoặt lịch sử.

Ông Gan kể tiếp, hơn 30 năm trước, bánh tráng nướng được người dân để vào thúng bưng đi bán khắp nơi trong xóm. Một hôm, bà Sáu Kẹp (bà này đã chết 4 năm trước, thọ 99 tuổi) đi bán bánh về, còn dư một số cái, bà để thúng bánh trên chiếc chõng tre ngoài hiên nhà rồi vào nhà lo chuyện cơm nước cho chồng con. Sáng hôm sau, bà ra lấy thúng vào nhà, chuẩn bị đi bán tiếp thì thấy những chiếc bánh bỏ quên ngày hôm qua đã thấm đẫm sương đêm. Không nỡ vứt bỏ những chiếc bánh này, bà đem vào cuốn với rau sông, chấm nước mắm ăn thay cơm. Không ngờ, những chiếc bánh này không cần nhúng nước mà rất mềm dịu, dễ cuốn, dễ ăn. Biết được chuyện này, nhiều gia đình khác cũng bắt chước đem những chiếc bánh nướng bán không hết ra phơi sương để ăn. Thời điểm hơn 40 năm trước, bánh tráng phơi sương chỉ được người dân địa phương biết làm và biết thưởng thức. Những năm sau, đời sống kinh tế phát triển, bánh tráng phơi sương bắt đầu thâm nhập thị trường, không chỉ cuốn với rau sông mà còn được cuốn với thịt heo luộc và dùng chung với món bánh canh Trảng Bàng. Hai món dân dã này “kết duyên” với nhau và dần dần trở thành đặc sản nổi tiếng như ngày hôm nay.

Và thăng trầm

Nghề làm bánh tráng phơi sương ở huyện Trảng Bàng có nhiều lúc thăng trầm. Khoảng 20 năm trước là thời điểm thịnh hành nhất của nghề làm bánh tráng phơi sương. Chỉ tính riêng ở khu phố Lộc Du (thị trấn Trảng Bàng) đã có hơn 200 hộ gia đình chuyên sinh sống bằng nghề này. “Lúc đó, hầu như nhà nào cũng làm bánh tráng. Đi vào các con đường trong xóm thấy bánh tráng phơi đầy sân”, ông Gan nhớ lại thời vàng son. Những năm sau, nghề này bắt đầu đi xuống. Năm 2005, khi Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp Tân Tiến thành lập, ở Lộc Du còn 48 hộ bám nghề. Hiện nay, chỉ còn 16 gia đình cầm cự với nghề.

Chị Trịnh Thị Kim Yến, 45 tuổi là người có thâm niên gần 30 năm gắn bó với nghề này và là con trong một gia đình có truyền thống làm nghề bánh tráng phơi sương ở Lộc Du. Hiện nay, chị vẫn tiếp tục sống chết với nghề. Chị Yến lý giải vì sao nghề bánh tráng phơi sương ở đây xuống dốc: “Bánh tráng phơi sương truyền thống ở đây được làm bằng bột gạo nguyên chất. Mỗi chiếc bánh có đường kính khoảng 20 cm. Những năm gần đây, nhiều người làm bánh tráng ở một số huyện khác hạ giá thành bằng cách pha khoảng 70% bột mì vào, đồng thời họ tráng bánh có kích thước lớn hơn, đường kính từ 25- 30 cm. Khi cả hai loại bánh này bán ra thị trường, người tiêu dùng không sành ăn, không phân biệt được bánh nào ngon, bánh nào dở, thấy bánh pha bột mì lớn hơn, bắt mắt hơn, nhưng cùng giá tiền nên họ mua nhiều hơn. Từ đó, bánh tráng bằng bột gạo truyền thống cạnh tranh không lại, dần dần bị ế ẩm. “Nếu bây giờ tráng bánh bột gạo lớn hơn thì không có lời, nâng giá bán lên thì ít ai mua”, chị Yến nói trong ngậm ngùi, bế tắc.

Mặc dù bị sức ép cạnh tranh của kinh tế thị trường, nhưng chị Yến và một số gia đình khác mà chúng tôi tiếp xúc đều cương quyết giữ vững nghề bánh tráng phơi sương bằng bột gạo truyền thống, chứ nhất quyết không chấp nhận pha bột mì vào. “Vì bánh tráng bằng bột gạo thơm, ngon, để lâu vẫn ăn được, chứ không có mùi hôi như một số loại bánh tráng pha tạp khác”, chị Yến bộc bạch.

Theo ông Gan, còn một nguyên nhân khác dẫn đến nghề bánh tráng phơi sương Trảng Bàng đi xuống. Đó là người làm nghề phải bán sản phẩm của mình qua trung gian thương lái, do đó, họ bị mất đi một khoản lợi nhuận đáng kể. Nếu người làm nghề bánh tráng được bán trực tiếp sản phẩm của mình tận tay người tiêu dùng thì thu nhập của họ sẽ khá hơn. Chủ nhiệm Hợp tác xã trăn trở, Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp Tân Tiến của ông đã thành lập hơn mười năm qua, nhưng đến nay vẫn chưa có vốn để xây dựng cơ sở vật chất và thu mua sản phẩm cho xã viên. “Hiện nay, chúng tôi cần khoảng 3 tỷ đồng để phục hồi lại nghề. Trong đó, Hợp tác xã có thể vận động được 1 tỷ đồng, cần Nhà nước hỗ trợ cho vay vốn không lãi suất khoảng 2 tỷ đồng”, ông Gan trình bày. Theo ông Gan, nhiều xã viên cũng đang rất cần vay vốn để làm nghề. Mỗi xã viên cần được hỗ trợ khoảng 10 triệu đồng, dùng để xây lò, mua sắm dụng cụ, nguyên liệu v.v… “Năm ngoái, Hợp tác xã của tôi có một số đơn vị, như siêu thị Co.opMart, siêu thị Tứ Sơn ở Châu Đốc (An Giang) đặt mua bánh tráng phơi sương với số lượng 3- 4 tấn/tuần, nhưng vì chưa có đủ vốn đầu tư sản xuất nên tôi đành hẹn lại”, ông Gan tiếc nuối.

Bà Phạm Thị Phải, 83 tuổi, ngụ khu phố Lộc Du, vẫn yêu nghề bánh tráng phơi sương.

Bà Phạm Thị Phải, 83 tuổi, ngụ khu phố Lộc Du, vẫn yêu nghề bánh tráng phơi sương.

Tuy nghề bánh tráng phơi sương truyền thống ở Trảng Bàng không còn phát triển rầm rộ, nhưng có điều đáng mừng là loại bánh tráng này lại phát triển theo chiều sâu. Với những người sành ăn, vẫn tìm đến tận Trảng Bàng để thưởng thức cho được món đặc sản truyền thống này và mua về làm quà tặng người thân. Theo hành lý xách tay của những thực khách này, bánh tráng phơi sương truyền thống từ Trảng Bàng lan tỏa đi nhiều tỉnh, thành trong nước. Đặc biệt, có nhiều Việt kiều thường xuyên mua loại bánh tráng thơm ngon này đem sang các nước Nhật, Úc, Mỹ để ăn và bán lại.

Thực tế hiện nay cho thấy, nghề bánh tráng phơi sương Trảng Bàng đang dần trở lại thời vàng son khi đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ đây, nghề làm bánh tráng phơi sương chắc chắn được quan tâm nhiều hơn, và chiếc bánh tráng phơi sương xứ Trảng sẽ không chỉ đủ sức đi vào hệ thống siêu thị trên toàn quốc mà còn xuất khẩu với số lượng lớn sang thị trường nước ngoài. Từ đó, đặc sản này sẽ nối dài, mở rộng hành trình vươn xa hơn nữa.

Theo Đại Dương (Tây Ninh Online)

Bạn có thể quan tâm