Hai cha con người Mỹ và bài học lịch sử trên đất Tây Ninh

Luật sư David giới thiệu về con trai: Steven đang làm IT (chuyên viên công nghệ tin học) cho một công ty tại Mỹ. Trùng hợp làm sao, con trai của Thượng tá Trần Ngọc cũng đang làm IT tại TP.Hồ Chí Minh. Cả hai đang làm việc ở một lĩnh vực dường như ít liên quan đến khoa học xã hội, nhân văn, lịch sử.

Xem các di vật chiến tranh

Xem các di vật chiến tranh

Đó là một người Mỹ – luật sư David (xin lỗi, vì tôi không biết tên đầy đủ của ông). Cách đây 5 năm, David đã đến Tây Ninh, tìm đến nhà Thượng tá Trần Ngọc – nguyên Chủ nhiệm Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Chẳng biết từ nguồn thông tin nào mà David biết Thượng tá Trần Ngọc có bộ sưu tập khá phong phú về các phương tiện phục vụ chiến tranh của nhiều lực lượng tham chiến ở Việt Nam trước kia, dĩ nhiên, nhiều nhất trong số đó vẫn là của quân đội Mỹ.

Năm 2011, David 65 tuổi. Lứa tuổi của ông có nhiều người từng tham gia chiến tranh Việt Nam. Có phải vì thế mà trong lần đến trước, ông đặc biệt chú ý đến các thẻ bài lính Mỹ? Đó là những miếng kim loại khắc tên cùng số hiệu quân nhân mà người lính Mỹ nào cũng có và luôn đem theo khi ra trận. Có thể, David muốn tìm ai đó trong số các bạn mình.

Lần này (ngày 14.11.2016), David lại đến Tây Ninh. Ông dẫn theo cậu con trai 27 tuổi tên Steven. Anh Khoa – người dẫn đường, giám đốc một chi nhánh du lịch lữ hành tại TP. Hồ Chí Minh nói: “Ông ấy dẫn theo con trai, bảo là cho nó học bài học từ chiến tranh Việt Nam- những trang đau buồn nhất của lịch sử Hoa Kỳ”. Trước khi tới nhà Thượng tá Trần Ngọc, David đã đưa con lên thăm Khu di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, nơi từng là bộ chỉ huy cách mạng suốt thời kháng chiến chống Mỹ của quân dân miền Nam. Không rành tiếng Anh, tôi nhờ anh Khoa phiên dịch để hỏi một câu: ấn tượng về khu di tích căn cứ thế nào? Cả hai cha con mặt vẫn đầy hồ hởi, giơ ngón tay cái lên: “Very good! Number one! Excellent”! (Rất tốt! Số một! Tuyệt vời).

Nhưng để biết chi tiết và cụ thể hơn về sự tuyệt vời ấy, họ cứ phải tìm đến Trần Ngọc. Nhà ông ở khu phố 3, phường 1, TP.Tây Ninh. Bài học trực quan, sinh động nhất cho cậu con trai Steven chính là ở đây, dưới bóng cây rừng trong mấy căn nhà gỗ, ngói chứa đầy hiện vật chiến tranh kéo dài hơn 1/5 thế kỷ (từ 1954- 1975). Chỗ này cần nói thêm về chủ nhà. Thượng tá Trần Ngọc vốn là sĩ quan công binh, từng lăn lộn các vùng rừng để tháo gỡ bom mìn sau khi đất nước đã hòa bình.

Trong những chuyến đi ấy, ông đã thu gom được rất nhiều di vật chiến tranh, từ nhỏ như những huy hiệu của đội quân “trực thăng vận” đầu tiên cho đến rất lớn như bánh xích xe bọc thép, cánh quạt của máy bay lên thẳng vv…vv… Và nhất là bom đạn! Chính là tại đây, cậu thanh niên Steven lần đầu nhìn thấy những trái bom tấn mà năm xưa quân đội Mỹ ném xuống đất Tây Ninh. Bom dựng đứng cao bằng người lớn, phải hai người ôm mới hết.

Đầu đạn đại bác 175mm, từng được mệnh danh “vua chiến trường” cũng dài cả mét, giờ nằm sóng sượt dưới chân. Những khối sắt thép kinh hoàng giờ đã hoen màu gỉ sắt. Trong ngôi nhà Việt Nam truyền thống giản dị ở đây còn có những bộ quân trang, quân dụng của các sắc lính ngoại xâm: Pháp, Nhật, Hoa Kỳ…  dĩ nhiên cũng có cả những vật dụng trang bị của lực lượng vũ trang giải phóng. Giờ tất cả chúng đều nằm hiền lành bên nhau.

Hai cha con David trước những quả bom

Hai cha con David trước những quả bom

Luật sư David giới thiệu về con trai: Steven đang làm IT (chuyên viên công nghệ tin học) cho một công ty tại Mỹ. Trùng hợp làm sao, con trai của Thượng tá Trần Ngọc cũng đang làm IT tại TP.Hồ Chí Minh. Cả hai đang làm việc ở một lĩnh vực dường như ít liên quan đến khoa học xã hội, nhân văn, lịch sử.

Nhưng hai người cha thì dường như vẫn luôn mong mỏi con mình đừng quên đi những gì đã xảy ra với đất nước mình. Và David đã bay hơn 15.000km để đưa con sang Việt Nam. Với họ, bài học một ngày ở Tây Ninh hôm đó thật sâu sắc và đáng nhớ. Có lẽ, đây cũng là bài học nhỏ cho chúng ta chăng, khi Ngày Di sản Việt Nam (23.11) đã gần kề.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm