Đi “săn” gốc trắc

Có thể nói, việc “săn” gốc hiện nay như mò kim đáy biển. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người chuyên làm cái nghề may rủi này. Đây là một công việc vất vả, nguy hiểm nhưng họ chấp nhận vì giá trị gỗ trắc rất cao. Ngoài ra, “săn” còn đượm chút đam mê và thử thách.

Nhóm săn trắc của anh Lào vui mừng trên thành quả thu được

Nhóm săn trắc của anh Lào vui mừng trên thành quả thu được

Năm nay nắng hạn kéo dài, nước trong hồ Dầu Tiếng và các sông, suối thuộc khu vực của hồ này vơi đi đáng kể. Đây là cơ hội cho những người chuyên săn tìm gốc cây trắc để bán hoặc thỏa thú chơi. Thực ra nghề này đã rộ lên từ nhiều năm trước, sau đó tạm lắng một thời gian vì hầu hết những gốc trắc có thể lấy được đã không còn.

Vừa qua, chúng tôi có dịp cùng đi theo nhóm 5 người “săn” gốc trắc. Hai anh em Nguyễn Thanh Lào và Nguyễn Thanh Tuấn (ngụ số nhà 16, tổ 6, khu phố 4, thị trấn Dương Minh Châu) được xem như trưởng nhóm. Ngoài ra, còn có nhóm 3 người của ông Lưu Văn Bạo (ngụ số nhà 80, tổ 2, khu phố 4, thị trấn Dương Minh Châu).

Anh Lào nói như cảnh báo: “Săn gốc trắc phải đi xa nhiều ngày, phải chuẩn bị đồ ăn đầy đủ, đồ ngủ mang theo, dầm mưa dãi nắng. Nếu chưa tìm ra gốc trắc mà đòi về thì uổng công và lỗ chi phí”. Có thể hình dung trước chuyến đi qua việc họ chuẩn bị hành trang và đồ nghề. Mỗi người mang theo vài bộ đồ, các nhu yếu phẩm như gạo, gia vị, nước uống, thuốc men đề phòng khi có bệnh, tấm bạt che mưa, xăng dự trữ cho động cơ vỏ lãi (tắc ráng). Đồ nghề cần thiết là cuốc, xẻng, xà beng, rựa, máy bơm và ống dây thổi nước, ròng rọc kéo tay để nâng gốc trắc…

Theo kinh nghiệm nhiều năm đi săn gốc trắc, anh Lào cho biết, trong hồ Dầu Tiếng thì chỉ thường gặp hai loại là trắc sừng (trắc đen) và trắc giang (trắc đỏ). Thỉnh thoảng có gặp trắc xanh nhưng cực hiếm, chỉ một vài gốc có đường kính cỡ nhỏ. Được biết, trong khoảng thời gian nắng hạn kéo dài vừa qua, nhóm của anh Lào và ông Bạo cũng đã lùng sục nhiều nơi như suối Đồng Kèn, suối Bà Chiêm, suối Tha La, sông Sài Gòn, đảo Đài Loan, cù lao Xỉn, ngọn Bưng Bàng… thuộc khu vực hồ Dầu Tiếng. Chuyến đi lần này, nhóm của anh Lào lái vỏ lãi đến đảo Cám- một vị trí nằm xa đất liền trong hồ Dầu Tiếng, khoảng giáp ranh giữa ba huyện Tân Châu, Dương Minh Châu, Dầu Tiếng. Riêng nhóm của ông Bạo thì rẽ về hướng cù lao Mễn gần đó.

Đến nơi, tất cả mọi người chia nhau ra đi tìm trắc. Cách đơn giản nhất là dùng rựa đẽo dăm thử gỗ. Theo đó, người cầm rựa sẽ men theo mép nước hoặc các dải đất bán ngập trên đảo tìm gốc cây lộ thiên bất kỳ, đẽo một miếng dăm để thử. Anh Lào kể, những gốc cây rừng ở đây còn lại từ thời giải tỏa trắng để làm hồ Dầu Tiếng. Thời điểm đó không ai thèm để ý đến gốc trắc, sau này gỗ trắc “sốt” giá thì đến gốc rễ cũng bị săn lùng. Ngoài ra, người săn còn dùng cây thép dài khoảng 2m, đâm xuyên qua đất, cát hoặc bùn để tìm gốc cây “độn thổ” phía dưới. Còn một cách săn gỗ trắc thứ ba khá nguy hiểm là “nhập thủy” xuống đáy hồ. Nếu tìm thấy gỗ trắc thì mọi người thay phiên nhau trục vớt kiểu thủ công.

Dù áp dụng theo cách nào đi nữa, thì đây cũng là một công việc mang tính may rủi khá cao. Sau một ngày ròng rã cuốc bộ khắp nơi trong đảo Cám, thử qua hàng trăm gốc cây nhưng cả nhóm vẫn chưa phát hiện gốc cây cần tìm. Một người trong nhóm an ủi, muốn tìm được “kho báu” thì phải chịu khó. Đêm đó cả nhóm ngủ lại đảo, sáng hôm sau lại tiếp tục cuộc săn tìm. Cuối cùng, vận may cũng đã đến, vào lúc 11 giờ trưa cùng ngày, anh Lào phát hiện một gốc trắc nằm chìm dưới đất.

Một gốc trắc vừa “săn” được

Một gốc trắc vừa “săn” được

Gốc trắc tìm được khá đẹp, có đường kính hơn 50cm. Cả nhóm vui mừng bởi đã tìm được một tác phẩm “nghệ thuật gốc rễ” mà thiên nhiên ban tặng. Họ cùng xúm xít lại, mỗi người một việc quên cả ăn uống để đưa gốc trắc lên nguyên vẹn. Nhiều người trong nhóm trầm mình dưới lớp bùn nước ngập đến tận cổ để xử lý những rễ cây cắm sâu vào trong lòng đất. Giữa cái nắng như thiêu đốt trong hồ Dầu Tiếng, mồ hôi mọi người đổ như tắm, rồi bất chợt lại có mưa, thật vất vả, cực nhọc. Mãi cho đến 17 giờ, trưởng nhóm mới quyết định dùng ròng rọc nâng gốc cây lên cho đến khi trời tối. Ai cũng mệt nhừ, lại thêm một đêm “màn trời chiếu đất”. Bình minh ló dạng, sau khi húp vội những ly mì ăn liền, cả nhóm tiếp tục đi tìm gốc trắc, nhưng chẳng thấy trắc đâu nữa! Khoảng 19 giờ, cả nhóm ì ạch khiêng gốc trắc tìm được lên vỏ lãi, rẽ nước tiến về bờ hồ, sáng hôm sau mới dùng máy cày chở về nhà.

Số gốc trắc mà nhóm săn tìm được qua nhiều năm đều để ở nhà của anh Nguyễn Thanh Tuấn, hiện ước chừng 5 tấn. Nhà ông Bạo cũng để dành được khoảng 2 tấn gốc của cây gỗ quý này. Nhiều thương lái đã tìm đến trả giá gần 100.000 đồng/kg, nhưng cả hai nhóm đều chưa vội bán. Vì theo tính toán của ông Bạo, giá đó không tương xứng với công sức và tiền vốn mà mọi người bỏ ra. Hơn nữa, những người chấp nhận theo nghề này, phần lớn đều có máu “nghệ thuật gốc rễ”, nên không đặt nặng vấn đề bán buôn. Ông nói như tâm sự: “Phải có chút đam mê mới làm được, nếu không sẽ rất dễ nản. Thật ra, nếu mình không lấy thì qua thời gian gốc quý sẽ hư mục dần rồi chôn vùi, biến mất”.

Theo Quốc Sơn (Tây Ninh Online)

Bạn có thể quan tâm