Chuyện chú Năm Choàng in báo 70 năm trước

Trong cuộc họp mặt các thế hệ làm báo kỷ niệm 70 năm tờ báo của Đảng bộ tỉnh ra đời, mọi người hết sức xúc động khi nhận thấy sự hiện diện của một cụ già gầy gò mảnh khảnh, gương mặt hiền hòa vẫn còn nét tinh anh. Mọi người càng bất ngờ hơn khi biết được, ngày hôm ấy, hôm 5.10.2016, cũng chính là sinh nhật lần thứ 90 của cụ. Đó là cụ Nguyễn Tấn, tức chú Năm Choàng thân kính của những người làm .

Tổng Biên tập Văn Công Cảnh tặng hoa chúc mừng chú Năm Choàng nhân dịp kỷ niệm 70 năm truyền thống Báo Tây Ninh

Tổng Biên tập Văn Công Cảnh tặng hoa chúc mừng chú Năm Choàng nhân dịp kỷ niệm

Sự có mặt của người trực tiếp in báo Dân Quyền (tiền thân của Báo Tây Ninh), cũng là người đầu tiên mang nghề in typo – in chữ chì về đất Tây Ninh 70 năm trước, khiến cho những bài phát biểu ôn lại truyền thống trong nội dung cuộc họp mặt càng thêm sinh động, phong phú và tăng sức thuyết phục hơn. Vì lẽ thuộc tính, bản chất của nghề làm báo là phản ánh “người thật, việc thật”, mà khi người làm báo nói về nghề của mình lại có “nhân chứng sống” ngồi đó xác định tính chính xác thì còn gì quý hơn!

Hơn 70 năm trước, nước nhà giành được độc lập từ cuộc Cách mạng tháng Tám 1945 chưa được bao lâu thì thực dân Pháp quay lại xâm chiếm đất nước, quê hương ta một lần nữa. Tại Tây Ninh, những người làm cách mạng đã vào rừng, lập chiến khu, bắt đầu cuộc trường chinh giải phóng dân tộc.

Chàng thanh niên Năm Choàng cùng một số đồng chí tuổi mười chín, đôi mươi tham gia kháng chiến ở Ban Tuyên truyền tỉnh. Tháng 10 năm 1946, Ban Tuyên truyền tỉnh cho ra đời tờ báo Dân Quyền để làm “tài liệu cầm tay” cho hai đoàn Tuyên truyền lưu động đi vận động ủng hộ kháng chiến ở hai quận trong tỉnh là Trảng Bàng và Châu Thành, thì Năm Choàng là người đã cần cù, tỉ mẩn tự tay in tờ báo 4 trang, khuôn khổ gần bằng khổ A3 ngày nay bằng “khuôn in” là một mâm đất sét, loại đất sét trắng mịn màng có ở miệt rừng nhiệt đới ven biên giới tỉnh Tây Ninh.

In ấn thủ công như thế rất cực công mà năng suất rất kém. Một khuôn đất sét nhào nắn kỹ càng, viết chữ ngược lên đó hết sức khó khăn, mà in được tối đa cũng chỉ 35 bản. Vì thế một kỳ ra báo, vất vả hàng tuần lễ mới in được một vài trăm tờ, không đủ để cung cấp cho “bạn đọc” ở các chiến trường kháng Pháp. Để nâng cao chất lượng hoạt động in báo, Ban Tuyên truyền tỉnh cử ba cán bộ trẻ đi học nghề in theo 3 cách in ở 3 tỉnh khác nhau.

Trong đó, Năm Choàng được đi học nghề in hiện đại nhất lúc bấy giờ: in chữ chì ở nhà in Lý Chính Thắng của Liên hiệp Nghiệp đoàn Nam bộ đặt tại An Phú Đông, tỉnh Gia Định. Chỉ sau hai tháng quyết chí “lấy cho được nghề”, Năm Choàng đã “tốt nghiệp ngành in typo” với 30kg chữ chì và một máy in pê-đan đóng bằng gỗ do các đồng chí đồng nghiệp ở nhà in đúc chữ, đóng máy thân tặng. Chú Năm Choàng nói với người viết bài này: “Chuyện kể nghe đơn giản như vậy, thực ra đối với chú là cực kỳ khó khăn vì tất cả đều diễn ra ở bưng biền chiến khu, không chỉ chuyện học hỏi, thực hành mà cả chuyện đi bộ, mang vác số thiết bị ngành in ít ỏi mà không kém nặng nề ấy đem về tỉnh nhà”.

Khuôn in đất sét - ảnh chụp lại hiện vật phục chế tại Bảo tàng tỉnh năm 1996

Khuôn in đất sét – ảnh chụp lại hiện vật phục chế tại Bảo tàng tỉnh năm 1996

Với vốn liếng ban đầu như thế, với sự ủng hộ rất tích cực của các cơ sở cách mạng ở thị xã Tây Ninh, nhà in Dân Quyền, sau là nhà in Dương Minh Châu, trong chiến khu đã nhanh chóng phát triển với nhiều loại máy móc và hàng tấn chữ chì. Một số thanh niên học sinh theo kháng chiến được đưa về nhà in cho Năm Choàng truyền nghề, trở thành công nhân kỹ thuật. Có nhà in lớn mạnh, báo Dân Quyền xuất bản thường xuyên, liên tục cho đến khi Tây Ninh sáp nhập với tỉnh Gia Định năm 1952 và kết thúc thắng lợi “chín năm kháng Pháp” năm 1954.

Sau Hiệp định Genève, lực lượng cách mạng tập kết ra Bắc, chú Năm Choàng được bố trí ở lại, “điều lắng” tại tỉnh nhà. Đến năm 1960, sau khi chính quyền Ngô Đình Diệm, tay sai đế quốc Mỹ ở miền Nam không chịu thực hiện Hiệp định mà thẳng tay đàn áp, trả thù những người kháng chiến, cách mạng lại vùng lên với chiến thắng Tua Hai lịch sử ở Tây Ninh, mở đầu phong trào Đồng khởi trên toàn miền Nam.

Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ Tây Ninh, lúc này “nằm hầm bí mật” tại Lợi Hòa Đông, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, quyết định tái bản tờ báo của Đảng bộ tỉnh. Thế nhưng thiết bị của nhà in cũ được đào lên sau nhiều năm chôn lấp dưới đất đã bị hư mục, không còn sử dụng in báo được nữa. Chú Năm Choàng được lệnh cải trang, đột nhập tận thủ đô của địch ở Sài Gòn, theo đường công khai đi mua sắm thiết bị, chủ yếu là các loại chữ chì, để tái lập nhà in.

Chú Năm Choàng kể: “Chú đi Sài Gòn bằng xe đò chạy đường QL22, rồi vô Chợ Lớn bằng xe buýt, đến một hãng đúc chữ, bán thiết bị ngành in. Hãng này của một Hoa kiều rất có tiếng trong nghề in. Chú nhìn quanh nhìn quất coi có cảnh sát, mật vụ gì lảng vảng gần đó không rồi bước vô cửa hàng của hãng chữ nói với một nhân viên ngồi sau quầy hàng là muốn mua một số chữ chì và dụng cụ để về mở nhà in. Có lẽ vì chú còn hồi hộp và hơi lúng túng do lâu ngày không làm nghề, nên nói năng chưa được mạch lạc, rõ ràng lắm. Lúc đó có một người đàn ông trung niên tướng tá phương phi, bệ vệ từ trên cầu thang gác lửng phía trong cửa hàng bước xuống. Ông ta bước thẳng về phía chú đứng trước quầy hàng, vừa đi vừa xởi lởi nói: – Hà cái lầy, nị muốn mua đồ về làm nhà in hả? Ngộ là ông chủ đây. Rồi ông ta nắm tay chú kéo vô: – Lên đây đi, lên lầu rồi ngộ chỉ cho mà mua về làm…

Chú rất bất ngờ, có cảm giác ông chủ này nhận ra mình không phải là khách hàng bình thường. Chú đâm lo, chắc ông ta biết mình là người cách mạng, là… Việt cộng rồi. Nhưng chú cũng cảm nhận ông ta có vẻ không có ác ý, muốn kêu cảnh sát bắt mình, nên mới kéo mình vào trong, lên gác nói chuyện để tránh “tai vách, mạch rừng” đây mà! Nghĩ vậy, chú nhanh chân theo ông ta đi cầu thang lên tầng trên. Đúng như linh tính mách bảo, khi chú vừa ngồi vào chiếc ghế đặt trước bàn giấy của ông chủ hãng đúc chữ, ông ta ngồi ghế phía trong chồm người qua bàn thầm thì hỏi chú: – Nị ở “trong khu” ra há, định mua chữ thật há… Rồi ông ta lớn tiếng: – Hà, nị mở nhà in dưới xứ để in cái gì, nhãn thuốc, bao nhang hay thiệp cưới? Muốn mua loại chữ gì, kiểu chữ gì ở đây cũng có hết…

Sau đó ông ta lại nhẹ giọng nói cho chú biết kiểu chữ nào để in báo, kiểu chữ nào để tin tài liệu, truyền đơn, thậm chí kiểu chữ nào để in các loại giấy tờ tùy thân, đúng y như giấy tờ của chính quyền Sài Gòn, để in “giấy tờ hợp pháp” cho cán bộ cách mạng hoạt động công khai sử dụng ở vùng địch tạm chiếm. Chú không biết gì về ông chủ hãng chữ này, nhưng cũng đoán được ông ta là người có cảm tình với cách mạng. Thế là chú mạnh dạn nói với ông ta về nhu cầu “mở nhà in” của tỉnh, nhà in có khả năng in báo chí, tài liệu tuyên truyền, nhưng phải là nhà in gọn nhẹ, cơ động, hoạt động “trong khu” bằng máy in “dã chiến” đạp chân, kéo tay, chứ không phải là máy in chạy bằng động cơ, chạy bằng điện như ở đô thị.

Theo yêu cầu đó, ông ta liệt kê cho chú một “toa hàng” gồm các vật tư, thiết bị in tối cần thiết với số lượng vừa đủ để hoạt động. Và ông ta cũng báo với chú là phải có xe vận chuyển, vì các loại hàng làm bằng chì, khối lượng không lớn nhưng rất là nặng, không thể mang vác đi xa bằng sức người được. Chú gật đầu: – Chúng tôi đã có chuẩn bị, nhờ ông chủ cho xuất hàng, đóng gói đưa ra cửa hàng, sẽ có xe của chúng tôi đến nhận hàng, thanh toán tiền mua hàng. Ông chủ hãng chữ trả lời: – Nị yên tâm, một chút xíu nữa sẽ có ngay.

Bắt tay từ giã ông ta, chú đi vội ra đường mà trong bụng vẫn còn thấp thỏm, không biết có thằng cảnh sát, mật vụ nào chờ mình ở ngoài không. Đi khỏi hãng chữ, quẹo mấy ngã tư, thấy không có cái đuôi nào bám theo mình, chú mới thật yên tâm”.

Chú Năm Choàng cho biết thêm, sau khi “giao dịch” xong, đi thẳng ra bến xe, ngồi vào băng ghế xe đò rồi chú mới nghe đói bụng. Cũng may là có mấy người bán bánh mì Sài Gòn đưa bánh lên bán ngay trên xe. Chú về tới Lợi Hòa Đông chẳng bao lâu thì cơ sở cách mạng của ta cũng đã dùng xe tải chở số hàng cần và đủ để “mở nhà in” về tới An Tịnh. Đó là xe của “ông già cô Út Thủy” (đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh – NV).

Chân dung chàng thanh niên Nguyễn Tấn - chú Năm Choàng 70 năm trước

Chân dung chàng thanh niên Nguyễn Tấn – chú Năm Choàng 70 năm trước

Với sự tái lập nhà in cách mạng, lúc này được mang tên Hoàng Lê Kha, tên người anh hùng hy sinh bởi máy chém thời trung cổ theo luật 10/59 của chính quyền Ngô Đình Diệm, tờ báo Giải Phóng của Đảng bộ tỉnh Tây Ninh đã được xuất bản ngay sau khi Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời, báo tin “nhân dân miền Nam anh hùng” đã “vùng lên xông pha vượt qua bão bùng” mở đầu cuộc kháng chiến 15 năm chống Mỹ cứu nước.

Sau ngày giải phóng, chú Năm Choàng là Phó Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy; ngày về hưu, chú là Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh – vị trí của người đứng đầu tổ chức đoàn thể của giai cấp công nhân và nhân dân lao động tỉnh nhà. Vị lão thành cách mạng, người làm báo thế hệ đầu tiên có sinh nhật lần thứ 90 đúng vào ngày kỷ niệm 70 năm truyền thống Báo Tây Ninh 5.10, vẫn đang vui sống thanh bạch ở ngôi nhà đơn sơ gần Khu công nghiệp Chà Là. Xin chúc mừng chú Năm Choàng sắp được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng vào năm tới, năm 2017.

Theo NGUYỄN TẤN HÙNG (Tây Ninh Online)

Bạn có thể quan tâm