Áo đỏ giữa trời hoa

Vậy là từ đây cứ yên vị ở bờ rạch Tây Ninh rồi nhé! Còn nhớ, năm 2011, chợ hoa được di dời đến vị trí mới, thì năm đó, phần phố, rạch trung tâm ấy vào ngày tết bỗng trở nên buồn hiu, quạnh vắng.

Và cái nơi chợ hoa mới đến ấy cũng chẳng vui gì. Dù nơi ấy rõ ràng cũng là một trung tâm đô thị, có cả sân bóng đá lẫn công viên; nơi tưng bừng những ngày đại lễ, hoặc pháo hoa rừng rực trời đêm những phút giao thừa. Nhưng người bán hoa, và cả người mua rũ buồn. Đến nỗi các chậu hoa cũng phải buồn theo, lá rủ, hoa gượng nụ cười héo hắt.

Áo đỏ giữa trời hoa

Nhà quản lý ngơ ngác hỏi nhau:- Thiếu gì chẳng biết? Rồi người ta cũng may mắn nhận ra: – Ừ nhỉ, thiếu sông! Còn đâu hình ảnh truyền thống, nét văn hóa đặc trưng “trên bến dưới thuyền” của chợ hoa Tây Ninh trong những ngày tết. Vậy là ngay năm sau đó thôi, chợ hoa xuân Tây Ninh lại trở về bến cũ, neo lòng mình bên rạch Tây Ninh cho đến hôm nay.

Xin thưa ngay! Chẳng cứ bạn và tôi, mà ai cũng thấy không chỉ một, mà nhiều cô áo đỏ trên chợ hoa này. Vẩn vơ thắc mắc, sao mấy năm nay, lại nhiều màu áo đỏ đến vậy! Rất nhiều tà áo dài may khéo vừa ôm sát những đường cong, vừa phất phới bay.

Giữa chợ hoa, những tà áo dài đỏ thắm nổi bật lên trong không gian rừng rực sắc vàng. Vàng mai, vàng bông vạn thọ, cúc đại đóa hay từng chậu cúc mâm xôi nở đầy bông bằng nút áo. Rồi cả vàng bông hướng dương như bưng cả vườn về, cười ngặt nghẽo với từng cơn gió xuân ào ạt đến, khiến biết bao “áo đỏ” kia phải sững lại, ngắm nhìn. Sau nữa là từng cụm, từng mảng hoặc chòm bông giấy tươi hồng rực lên trong nắng quái chiều hôm.

Điểm nhấn sẽ còn là những chậu bông sứ, bông hồng hay một loài hoa chưa biết tên màu chói đỏ. Và, cả những hòa sắc đối lập dịu dàng, khép nép đứng như những cô gái bán cành mai, bán sung bên chợ tỉnh nữa. Đấy là màu xanh non của những chậu ớt bé li ti. Rồi những chậu tắc cũng xanh um, lấp lánh và trĩu trịt trái vàng. Hoa bách hợp ngập ngừng giữa hai màu xanh, trắng. Cả những loài hoa bé trắng suốt, mong manh mai chiếu thủy từ sát mặt đất, cũng đang cố nhoi lên tỏa một mùi hương mê hoặc…

Hỏi thăm một cô áo cam đang bị mê hoặc bởi cả rừng hoa giấy xếp chật mé sông gần cầu Quan, thì mới biết cô là một sinh viên du học bên Úc, tết này về quê theo mẹ đi tour tuyến Tây Ninh, Bà Đen, Tòa Thánh… Hỏi một nhóm bạn áo dài đủ màu thì các bạn bảo sinh viên quê xa, không về được nên theo bạn học lên Tây Ninh đón tết. Cô thứ ba thì đã quen, chính là nhà nhiếp ảnh trẻ A Duyên, có một tiệm chụp hình thời trang, áo cưới. Hôm ấy cô buông máy, biến thành người mẫu để bạn bè chụp ảnh.

Và nhiều nhóm còn mang theo cả tấm phản quang, với lục đục đồ nghề tháp tùng những áo đỏ cực xinh, như để chụp ảnh thời trang, lịch tờ, quảng cáo. Chà! Thời đại công nghệ thông tin có khác. Biết bao ngành nghề cần đến hoa và người đẹp. Âu cũng là biểu tượng của một đời sống đang cần cái đẹp hơn là cần sự no đủ của một thời.

Bên kia, chỗ công viên đầu cầu Quan cũng đã biến thành một chợ hoa nho nhỏ. Là bởi những thuyền hoa từ miền Tây lên hơi muộn, nên phải chui qua gậm cầu, cập vào bên ấy. Thế là vừa tới, các cô áo dài đỏ đã hớn hở xin lên. Trời đã muộn chiều, sương về lãng đãng, lại thêm màu sắc từ những tà áo dài bay lất phất thành ra con thuyền hoa bỗng bồng bềnh, như trôi trong cổ tích.

Chợt nhớ một hiện thực mà nay nghe kể lại đã như cổ tích. Đấy là tháng 2 âm lịch năm Bính Tuất 1836, cách nay vừa đúng 180 năm, đoàn Kinh lược sứ đi đo đạc Nam bộ theo lệnh vua Minh Mạng. Đoàn tới Tây Ninh, khi ấy còn là đạo Quang Phong, thì thấy: “Đất đai rộng rãi, bằng phẳng, người Kinh người Phiên ở xen nhau làm ăn cấy cày…”. Thế là đến mùa thu, đoàn về kinh và tấu trình lên xin lập phủ Tây Ninh; mà phủ thành chính là cơ quan Tỉnh đội hiện nay, khi ấy còn chưa có công trình nào khác, chỉ thênh thang một triền sông nơi có chợ hoa này.

Một hình ảnh cảm động nữa ở chợ hoa công viên, là một cô gái đi xe lăn mua hoa về bày tết. Phía sau cô có đến mấy chậu bông vạn thọ rực vàng, làm nổi bật chiếc áo cô mang, dù không phải áo dài. Điều này nhắc người ta nhớ 41 năm xưa, khi chưa giải phóng thì đất Tây Ninh chính là miền đất chịu nhiều mất mát đau thương, giữa mưa bom bão đạn tơi bời. Vậy nên vẫn có dòng người, lúc ồn ào, khi thầm lặng vượt bỏ qua khung cảnh chợ hoa mà trực chỉ đường về các vùng xa, biên giới. Nhiều tốp đi thăm hỏi tặng quà những nạn nhân chiến tranh, hoặc các miền quê nghèo khó.

Lại cũng có những đoàn, những nhóm về viếng thăm đồng đội. Ở trên các căn cứ di tích cách mạng miền Nam, trên các chiến trường mà không có góc trảng, góc rừng nào không có người nằm lại. Trên ấy, tôi cũng đã từng gặp những cô áo đỏ, áo vẫn chói ngời giữa mịt mù xanh tỏa khói nhang.

Tùy bút Xuân 2016

Theo N.Q.V (Tây Ninh Online)

Bạn có thể quan tâm